"Công tử nhà ta nói, cô nương biết công tử nhà ta" Một hán tử khác
nói, "Giả sử cô nương không đi, chỉ e không gánh nổi tội danh ra cung đâu"
Diệp Vũ tinh thần căng thẳng, chẳng lẽ kẻ đó là Thác BẠt Hoằng ư?
Nhưng hắn muốn gặp mình, cần gì phải thần bí như vậy chứ?
Hán tử nói, "Cô nương, mời đi"
Lần này bị tóm được, chỉ e đi không xong, nàng vốn tưởng hôm nay
có thể nhìn thấy Minh Phong, vẫn bị thất bại trong gang tấc. Cách Túy Tiên
lâu không xa, có một nhà khác cũng là tửu lâu, Thiên Phong lâu. Đi vào lầu
hai phòng riêng, nàng thấy một nam tử mặc áo xanh ngọc đang ngồi trước
bàn, quay lưng lại mình, đang uống rượu dùng bữa.
Nam tử này, không giống Thác Bạt Hoằng. Hán tử đóng cửa lại, Diệp
Vũ tim run lên, có trực giác không ổn.
"Ngồi đi"
Giọng của hắn trầm thấp, có hơi quen . Nàng nghĩ tới là thái tử Thác
Bạt Hạo. Chậm rãi đi qua, lúc nàng nhìn thấy mặt thật của hắn, quả thật là
thái tử.
Ngụy hoàng chỉ cho phép hắn lần đầu bước chân vào cung thỉnh an là
mười lăm ngày sau, chuyện cấm chừng còn chưa xong, sao hắn dám bước
chân ra phủ thái tử, ngồi uống rượu trong tửu lâu chứ? HẮn ngang nhiên
nghịch chỉ như vậy, không sợ Ngụy hoàng biết sao?
"Rất kinh ngạc khi thấy bản thái tử uống rượu ở Thiên Phong lâu
sao?" thác BẠt Hạo "canh" một tiếng, uống cạn chén.
"Thái tử yên tâm, hôm nay ta cũng chưa gặp qua thái tử" Diệp Vũ nói
thản nhiên.