Nàng chẳng muốn tốn nước bọt với hắn làm gì, im lặng không nói.
Hắn cười lạnh lùng, 'Đừng có nghĩ là phụ hoàng phong ngươi làm công
chúa Cẩm Ninh, thì ngươi sẽ trở thành Công chúa Ngụy quốc cành vàng lá
ngọc nhá. Trong mắt bản thái tử, ngươi chỉ là một phụ nữ thôi"
Diệp Vũ vẫn không nói.
"Thế nào? Không muốn nhảy sao?" Ánh mắt hắn thêm thâm trầm hơn.
"Ta còn có chuyện quan trọng, xin thái tử vẫn nhẹ tay cho" nàng chỉ
đành lấy nhu thắng cương, cứng đối cứng không có kết cục tốt gì.
"Không muốn nhảy, vậy phải bồi bản thái tử uống rượu"
"Thái tử nên tìm cô nương am hiểu lòng người, như hoa như ngọc để
tiếp khách đó, nếu ta không hồi cung, chỉ sợ phụ hoàng sai người đi tìm ta
thôi"
"Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!" Thác Bạt Hạo đột
nhiên đứng dậy, túm chặt lấy nàng, nhấn nàng ngồi xuống trước bàn, "Cho
ngươi bồi rượu, là bản thái tử để mắt tới ngươi rồi"
Nàng mỉm cười, "nếu phụ hoàng biết thái tử tự tiện ra phủ uống rượu
mua vui, không biết phụ hoàng tới lúc nào mới giải cấm chừng nhỉ? Nếu ta
lắm mồm mà nói mấy câu, phụ hoàng có nổi trận lôi đình không nhỉ?"
Hắn "a" một tiếng, "Ngươi dám uy hiếp bản thái tử!"
Diệp Vũ cười thản nhiên nói, "Ta chỉ không muốn chậm trễ giờ hồi
cung thôi. Thái tử là thiên tử tương lai của Ngụy quốc, anh minh ngút trời,
trí tuệ bao la, sao lại làm khó dễ cho một thiếu nữ chứ?"
Mày rậm hắn giương cao lên, "Bản thái tử thật đúng là đang muốn làm
khó dễ ngươi đó"