Nàng buồn rầu mãi, làm sao đây? Sớm biết như vậy thì vừa rồi cũng
quyết không đến.
"Không khiêu vũ, không uống rượu, vậy bản thái tử đành phải... "Đáy
mắt Thác Bạt Hoằng hiện lên chút dâm tà, "Tuy ngươi là hoàng muội trên
danh nghĩa của bản thái tử, nhưng là người bản thái tử đã nhìn trúng, tuyệt
đối không tha đâu!"
"Thái tử dám có gan chạm vào một sợi tóc của ta, chắc chắn chết
không có chỗ chôn đâu!" Nàng tức giận vằn mắt lại, khuôn mặt căng cứng,
"Hàn Vương rơi vào kết cục như thế, không phải không có liên quan tới ta.
Phụ hoàng đối đãi thế nào, thái tử không phải không biết. Hôm nay thái tử
làm thương ta một lần, ta sẽ trả lại gấp bội! Đừng có nói là đế vị, mà mạng
này của thái tử, chỉ e cũng không giữ được đâu!"
Hắn cười to ầm ĩ, cười một trận rồi mới nói, "Thú vị! Thú vị quá!"
Hắn chỉ vào nàng, "Ngươi này không kiêu ngạo không siểm nhịn, bộ dáng
nghiến rằng trèo trẹo, cười tuyệt thế này, bản thái tử thích"
Diệp Vũ trừng hắn lạnh lẽo. Lúc này cửa phòng bị người đẩy ra, cả hai
cùng nhìn qua, lại là Thác Bạt Hoằng. Nhất thời nàng không còn lo lắng
cho an nguy của mình nữa, chỉ là tỏng lòng thấy kinh ngạc, sao hắn có thể
đuổi tới đúng lúc thế nhỉ?
"Thái tử" Hắn hành lễ, mắt chưa từng nhìn sang nàng.
"Sao ngươi biết bản thái tử ở Thiên Phong lầu thế?" Thác BẠt Hạo
giận hỏi, mặt dài ra.
"Nhất cử nhất động của nàng, thần đệ đều biết cả" Khóe môi Thác Bạt
Hoằng hơi nhếch, "Phụ hoàng coi nàng ấy như con gái ruột, thậm chí còn
sủng ái hơn cả Ngưng nhi, nàng ấy rời đi một thời gian, phụ hoàng sẽ tìm
nàng ấy. Nàng ấy ra cũng cũng được một lúc rồi, thái tử, chẳng bằng cho
nàng ấy hồi cung trước đi"