Vương gia b ảo tiểu nhân dẫn đi một chỗ ạ"
Nàng hỏi, "Đi đâu?"
Gã sai vặt chỉ trà trang đối diện. Nếu là Thác BẠt Hoằng an bài, nàng
sẽ đợi hắn. Lầu trà trang có mấy gian phòng riêng, nàng ở trong một phòng
riêng đợi một lát thì hắn mới đến. Diệp Vũ ngồi ngay ngắn, đợi hắn mở
miệng.
"Nàng theo Ngưng Nhi ra cung, định đi gặp Sở Minh Phong sao?"
Thác Bạt Hoằng đứng trước cửa sổ, giọng lạnh băng.
"Đúng!"
"Ta đã nói rồi, qua mấy ngày nữa sẽ sắp xếp ổn thỏa cơ mà"
"Ta đợi không nổi"
"nàng cứ vậy mà nóng vội muốn gặp hắn sao?"
"Đúng" nàng đáp thẳng thắn, "Vương gia không được thì ta phải nghĩ
cách khác chứ"
Hắn đi đi lại lại, hai ngón tay bóp chặt miệng nàng, hung hăng bóp
mạnh, "Ngươi lại không nghe lời rồi, ta muốn các ngươi sinh ly tử biệt!"
Lời nói ác độc đó, không giống như nói giả. Diệp Vũ nhìn hắn âm u,
nói lãnh đạm, "Vương gia cứ thử một lần xem"
Thác BẠt Hoằng hiểu được ý những lời này là gì, nàng không chịu uy
hiếp, cùng lắm thì nàng và Sở Minh phong cùng chết, cũng kéo theo cả
mình xuống chôn cùng, cùng chết chung.
Giờ khắc này, quả nhiên chẳng làm gì được nàng. Hắn buông tay ra,
"Ba ngày sau, ta mang nàng đi"