Thác Bạt Hạo chẳng tỏ vẻ gì, châm rượu uống, trên mặt đã có sắc giận
dữ lạnh băng. Thác Bạt Hoằng nháy mắt với nàng, nàng lập tức rời đi.
"lão Tứ, ngươi phái người theo dõi bản thái tử hả?" Ánh mắt Thác Bạt
Hạo thâm trầm vô cùng.
"Thái tử nghĩ nhiều rồi, thần đệ nào dám chứ?" Thác Bạt Hoằng cười
làm lành nói, "Thần đệ theo dõi là nàng ấy"
"Ngươi cũng biết bản thái tử ở trong này nên mới tiến vào?"
"Thái tử xin nghe thần đệ một lời"
Thác Bạt Hạo chẳng nói gì, Thác Bạt Hoằng nói, "Thời gian ngắn này
sức khỏe phụ hoàng vẫn còn khỏe lắm, nếu thái tử làm quá mức, chỉ e phải
mất nhiều hơn được thôi. Còn nữa, thái tử bị cấm chừng vẫn chưa giải, lại
gánh thêm hai tội danh lên đầu, thật khó mà thoát được. Thần đệ biết thái tử
thích nàng ấy, nhưng phụ hoàng lại đối đãi với nàng ấy không bình thường,
vì nàng ấy đến cả con ruột cũng có thể giết, có thể phế. Chẳng bằng Thái tử
nhẫn nại một thời gian nữa, đợi sau này đăng cơ, nàng ấy còn có thể chạy
trốn được sao?"
"Tuy nói là thế, nhưng trong lòng bản thái tử ngứa ngáy lắm"
"Nhẫn một lúc, sẽ có thể nắm quyền, ngồi ôm giang sơn. Thái tử cứ
nhẫn nại một chút đi"
Thác Bạt Hạo yên lặng nhìn hắn, ánh mắt ác độc, như cảnh cáo hắn,
'Nữ nhân Bản thái tử nhìn trúng, ai cùng đừng hòn ngấp nghé nhá!"
***
Ra khỏi lầu Thiên Phong, Diệp Vũ do dự, hồi cung hay là nên đợi
Thác Bạt Hoằng? Lại có một gã sai vặt tiến lên trước, "Diệp cô nương,