"Hiện giờ phải đi!"
"Không được!"
"Vậy hiện giờ ta sẽ đi!" nàng đứng lên giận dữ, mắt trợn lên.
"Nàng đã ra ngoài lâu rồi, phụ hoàng nhất định sẽ tìm nàng"
"Trời còn sớm, không thể không đi!"
Thấy nàng có vẻ quyết tâm không tha, sắc mặt Thác Bạt Hoằng sẫm
lại, 'Cố ý muốn đi sao?"
Diệp Vũ lạnh băng trừng hắn, hắn ra tay bất ngờ, một tay túm nhanh
người nàng, một tay túm chặt lấy đầu nàng, quặp chặt lấy môi nàng. Nàng
phản ứng rất nhanh, liều mạng giãy dụa. NHưng sức hắn quá lớn, giam cầm
nàng, hai người kề sát nhau, gần như không có khe hở. HẮn tàn nhẫn hôn
nàng, xem nàng phản kháng thế nào, hắn cũng quyết không buông, chỉ có
hôn ác liệt hơn, bá đạo hơn.
Lưỡi sắc như dao cắt, khiến cơn đau nhè nhẹ lan ra, nàng vừa tức vừa
giận, nổ bùng lên, lại trốn không thoát ma chưởng của hắn... Thấy nàng
không còn kháng cự nữa, Thác Bạt Hoằng giảm hơn nửa lực, hôn nồn nhiệt
trở thành mềm mại, triền miên.
Diệp Vũ đột nhiên dùng sức, đẩy mạnh hắn, hắn không còn "tra tấn"
nàng nữa, thả lỏng tay, ngồi xuống uongs trà, nhìn thanh thản cứ như chưa
từng có chuyện gì xảy ra vậy. nàng cách hắn rất xa, oán hận trừng hắn,
chẳng hề để ý tới chuyện vừa rồi.
Thôi, ba ngày sau lại đi gặp Minh Phong vậy, dù sao ba ngày cũng
không lâu.
"Ta hồi cung, ba ngày sau sẽ lại ra cung"