Đồ ăn nổi danh "Túy Tiên vịt" và "Phượng mặc si" lúc đặt lên bàn,
Diệp Vũ cười nói, "Công chúa, ca, các người cứ chậm rãi dùng bữa đi,
muội vẫn chưa đói, đi tửu lâu khác tìm điểm tâm xem sao. CÁc người cũng
đừng có đợi muội, sau đó muội sẽ tới phủ Tề vương tìm các người"
Họ cũng không giữ lại, nhưng hắn đuổi theo ra, kéo nàng vào trong
ngõ, "Vũ Nhi, nàng có biết đi tới chỗ đó thế nào không?"
Nàng gật đầu, "Lần trước lúc đi, ta đã thầm ghi nhớ kỹ đường đi rồi"
"Muội đi một mình rất nguy hiểm, ở đó thị vệ cũng không cho muội
vào đâu" Trong mắt Mộ Dung Diệp ngập lo lắng.
"Thị vệ ở đó biết ta, ta sẽ nghĩ cách, huynh yên tâm đi"
"Ta cùng đi với muội"
"huynh sao có thể bỏ công chúa lại chứ? Ta không sao, huynh yên tâm
đi" Nàng mỉm cười đẩy hắn, "Nhanh đi bồi công chúa đi, ta sẽ cẩn thận
chút"
Hắn nhìn nàng vội vã rời đi, biết vậy nên đành bất đắc dĩ. Dù có lo cho
sự an nguy của nàng, hắn cũng không có cách bảo vệ nàng suốt.
Ra khỏi Túy Tiên Lâu, Diệp Vũ đứng giữa đám đông trên đường, nghĩ
ngợi, quyết định thuê một chiếc xe ngựa. Nắm được nơi cho xe ngựa thuê,
nàng vội vàng đi trước. Đi được một lúc, chợt có hai gã hán tử ngăn lại
đường, nàng nhìn khắp bốn phía, rõ ràng ban ngày, xe ngựa như nước giữa
đường, mà hai tên này dám có gan dùng sức mạnh sao?
"Cô nương, công tử nhà ta cho mời" Một hán tử nói.
"Ta không biết công tử nhà ngươi, hơn nữa ta có chuyện quan trọng
trong người, xin tránh ra cho" Nàng không khách sáo nói.