"Trẫm không sai!" Ngụy hoàng giải thích nói, "Không phải trẫm
không tin các ngươi, là các ngươi có bụng dj khó lường, mưu đồ gây rối..."
"Là lỗi của người! Những nầy đều do là một tay người tạo thành!"
"Không phải trẫm.... Ngươi nói bậy... Không phải trẫm.... "Ngụy
hoàng thì thào lẩm bẩm, cứ lắc đầu không ngừng, ánh mắt kinh hoảng.
Diệp Vũ đẩy mạnh Thác Bạt Hoằng ra, "Đủ rồi! Ngươi có phải định giết
chết phụ hoàng không hả?"
Hắn cười nhạo, "Đừng gọi thân thiết như thế, hắn không phải là phụ
hoàng của nàng, chẳng qua chỉ là nhận nuôi thôi"
Nàng tức giận nói, "Ngươi đã đạt được những gì ngươi muốn, còn
không đi?"
Bỗng ngụy hoàng chậm rãi nhắm mắt lại, té xỉu trên giường. nàng cả
kinh tiến lên coi, thấy ông vẫn còn như đang thở, thì cất cao giọng gọi
người.
***
Ngụy hoàng lại ngất là do bị kích thích quá độ. Mà lúc này, ông đã
hôn mê bốn canh giờ mới tỉnh lại, lại không nói được, nhúc nhích mãi, hai
tay run rẩy không ngừng, cung nhân lúc nào cũng phải túc trực ở bên hầu
hạ.
Lâm Thái Y và mấy thái y nữa cùng hội chẩn cũng đành bó tay. Diệp
Vũ biết là Thác Bạt Hoằng làm Ngụy hoàng bị trúng gió, nhưng nàng
không thể nói rõ cho họ được. Ngụy hoàng được chuyển tới an dưỡng ở
điện Cảnh An, có mấy phi tần tự nguyện tới phụng dưỡng, không muốn đi,
thì đều được chuyển tới am ni cô phía Bắc để tu hành.