Chỉ có hai phi tần đi theo tới điện Cảnh An, còn những người khác
đều ra cung tu hành cả. Ngày mười hai tháng giêng, Thác Bạt Hoằng đăng
cơ ở Kim Điện.
Ngày này, Diệp Vũ ở lăng Vân Các nghe tháy tiếng chuông cổ Cửu
Tiêu vang vọng, bất giác nghĩ, Thác Bạt Hoằng đứng dưới thềm sơn, mặc
quần áo màu thì trông thế nào.
Sau lễ đăng cơ ở đại điện, công chúa và con cháu hoàng thất đều tới
ngự thư phòng yết kiến. Nàng và Thác Bạt Ngưng đứng một bên, nhìn nam
tử ngồi trên cao kia không giận mà uy. Trên đầu đội mũ sáng, mặc quần áo
vàng trên thân người thon cao, lộ ra khí phách và nhuệ khí bên trong của
hắn. Mặt ngăm đen, mày kiếm dương cao, đôi môi mỏng kiên nghị, ánh
mắt ẩn chưa hàn khí lúc có lúc không.
Hắn đứng cách ngự án, đứng trước ngự án, đầu hơi cúi, dáng khôi ngô
cao to được trang phục áo bào hoa mỹ, trang nghiêm càng tôn lên, toàn
thân chất chứa long khí, khí phách lẫm liệt.
Diệp Vũ cảm thấy, chỉ cầm mặc đội những thứ này lên người, nếu
không giống đế vương thì cũng có vương khí ba phần. Còn Thác BẠt
Hoằng này trời sinh đã có khí phách Vương giả, lại càng có khí phách đế
vương.
Công công Lưu Tĩnh đứng gần hắn tuyên đọc thánh chỉ, phong thưởng
một số ít con cháu đệ tử thế gia, cuối cùng mới đến nàng.
Không phải phong thưởng mà là phế đi phong hào công chúa, nhưng
vẫn để nàng ở lại Lăng Vân Các. Nàng bất giác thấy lo lắng, hắn sẽ không
sắc phong mình làm hoàng hậu thật chứ. Trở lại Lăng Vân Các, nàng lo
lắng mãi, nghĩ ngợi rất nhiều. Tới giỡ cơm tối đã lâu, đã có cung nhân
truyền lời, bệ hạ bảo nàng tới điện Chiêu Hòa.