Thác Bạt Hoằng không muốn ở tẩm điện thiên tử điện Thừa tư cũ, lấy
điện Chiêu hòa làm tẩm điện.
Diệp Vũ bước vào điện Chiêu hòa, trong lòng không yên. Cung nhân
dẫn nàng vào đại điện, cũng không thấy hắn. Nàng nhìn thấy trên bàn có
bốn món ăn thức uống, đang bốc hơi nghi ngút, chưa lạnh.
Nhìn tất cả đại điện, điện Chiêu hòa này tuy trang trí cũng có dát ngọc
vàng, nhưng cũng không thấy xa hoa mà chỉ thấy có phong cách cổ xưa rất
nặng. Hắn từ tẩm điện đi ra, thấy nàng đang đưa mắt quan sát bốn phía, thì
lẳng lặng nhìn nàng. Bóng hình xinh đẹp hơi gầy này, là ngàn vạn phong
hoa khiến người ta không quên được; cái nhăn mày nhăn mặt của nàng, chỉ
vừa mới có chút, đã khiến hắn mê luyến thật sâu; dung mạo nàng trắng nõn
tựa đóa Quỳnh Tuyết mềm yếu, khiến hắn yêu mãi, nhưng hắn yêu không
chỉ có vẻ đẹp của nàng, mà lại càng yêu cái tính tình độc nhất vô nhị của
nàng hơn.
Thực ra hắn cũng không biết nên nói thế nào, chỉ cảm thấy, cả người
nàng từ đầu tới chân, từ vẻ đẹp tuyệt vời tới tính tình hắn đều yêu tất. Nếu
như ngày nào trở về cũng đều có thể thấy nàng, vậy cả đời này đã viên mãn
rồi. Chuyện đẹp nhất trên đời này cùng lắm chỉ như thế mà thôi.
"Bệ hạ." Diệp Vũ thấy hắn lập tức hành lễ.
"Trước kia đối đãi nàng thế nào, giờ cũng vậy thôi." Thác Bạt Hoằng
đi qua, mỉm cười.
"Giờ người đã là bệ hạ, thân phận khác rồi ạ" nàng cười thản nhiên.
"Ta vẫn là ta, nàng có thể đánh ta, mắng ta, tùy nàng." Hắn cười thoải
mái, tâm tình vui sướng. Nàng không muốn tranh cãi với hắn, cứ kiên trì
nghĩ tới mình là được. Hắn kéo tay nàng, ngồi ở trước bàn, "Đói bụng rồi
hả, cùng ta ăn cơm đi."