Giọng Thác Bạt Hoằng lạnh lẽo: "Ta sao lại cho nàng ra ở ngoài cung
được chứ?"
"Nhưng mà thân phận ta không thích hợp ở lại trong cung."
"Nếu nàng muốn một danh phận, ta rất thích ban chiếu làm ngay."
"Ta không có ý này." Diệp Vũ giải thích nói, "Người đã đăng cơ rồi,
triều đình ổn định, ta còn ở lại trong cung làm gì?"
"Hôm nay là ngày lành đăng cơ của ta, chớ nói những chuyện không
vui đó." Bộ mặt hắn lạnh trầm, yên lặng sửng sốt giây lát mới nói: "Sau khi
mẫu thân qua đời, đã không có ai cùng ta ăn cơm rồi, hôm nay thì giúp ta
cùng ăn một bữa cơm tử tế đi."
Nàng còn biết nói gì nữa, đối với Tân Hoàng Ngụy quốc tàn nhẫn âm
độc này thấy mâu thuẫn, cũng cảm thấy hắn thật đáng thương, lại cảm thấy
hắn đáng sợ.
****
Hoàng cung Ngụy quốc, cửa cung, một cô gái mặc áo gấm và thị vệ
cùng khắc khẩu. Thị vệ thấy quần áo nàng thì nghĩ là xuất thân phú quý,
nhưng đây là hoàng cung, người tạp vụ không thể vào nên không cho nàng
vào.
"Ngươi không cho bản... Ta đi vào, cũng thế, làm phiền ngươi thông
báo với ngự tiền công công một câu, Sở Minh Lượng cầu kiến bệ hạ." Cô
gái đó là công chúa An Nhạc Sở Minh Lượng của Sở quốc.
"Cầu kiến bệ hạ ư?" thị vệ cười lạnh, nói: "Bệ hạ bận rộn nhiều việc,
là người ngươi có thể gặp sao? Đi chút đi, nếu không đi, ta không khách
sáo đâu."