"Các ngươi mắt chó coi thường người hả!" Nàng tức tới mức rung
người lên, nghếch mặt lên hỏi, "Các ngươi có biết ta là ai không?"
Thị vệ cứ ung dung đợi câu tiếp theo. Sở Minh Lượng hất cằm lên,
nhìn từ trên cao nhìn xuống họ: "Ta là công chúa An Nhạc Sở quốc, là bạn
tốt của bệ hạ các ngươi"
Thị vệ cười nhạo nói, "Người là công chúa Sở quốc, vậy thì ta là
hoàng tử Sở quốc rồi"
"Ngươi..." Nàng tức giận tới mức suýt hộc máu, "Các ngươi dám ngăn
cản bản công chúa, sau này bản công chúa sẽ nhất định bảo Thác bạt đại ca
xử tử các ngươi!" "Vậy cứ chờ coi" thị vệ hừ lạnh, dùng trường kích đẩy
nàng ta ra.
Chiếc kiệu mềm đi tới trước cửa cung, Sở Minh Lượng bị thị vệ này
đẩy ngã mấy bước suýt nữa đung phải kiệu phu. Kiệu phu quát lên với
nàng, "Không có mắt nhìn đường à"
Đời này mình chưa bao giờ bị người ta quát lên vậy, nàng ta nổi trận
lôi đình giận nói, "Bọn họ đẩy ta, cũng không phải ta cố ý"
Kiệu phu dừng lại để cho thị vệ đi kiểm tra. Một cánh tay trắng dài thò
ra, người trong kiệu xuống, là Mộ Dung Diệp. Đôi mắt đẹp của Sở Minh
Lượng trợn to lên, vô cùng vui sướng chạy tới, "Lâm Trí Viễn! Là ngươi!"
Thực ra hắn đã sớm nhận ra giọng nàng.
"Công chúa sao lại tới lạc Dương vậy?' Hắn kinh ngạc hỏi, tuy sớm
biết nàng ta có giao tình với Thác Bạt hoằng.
"Bản công chúa.... Tới tìm Thác Bạt đại ca" Giọng nàng càng ngày
càng nhỏ, có chút quẫn bách, bỗng tức giận chỉ về phía thị vệ, "Họ thế mà