"Thác Bạt đại ca" Sở Minh Lượng mừng rỡ như điên, không ngờ hôm
nay tiến cung lại gặp được nam tử yêu thương, thật thuận lợi quá.
"Nàng....nàng sao lại.... "Hắn cả kinh líu cả lưỡi, không phải vui mừng
mà là kinh hoảng.
"Rất vui phải không" Nàng ta kéo áo long bào của hắn, cử chỉ thân
thiết, bị gió làm đỏ hồng mặt xen lẫn sự xấu hổ và vui mừng tột cùng,
"Thác Bạt đại ca, ta cố ý tới phía Bắc Lạc Dương để tìm huynh đó."
"Nàng đi một mình lên phía Bắc hả?"
"Đúng" Nàng ta làm nũng nói, "Dọc đường đi, ta bị ăn khổ không ít
đó, màn trời chiếu đất, Thác Bạt đại ca, huynh phải bồi thường thật tốt cho
ta đó"
Thác Bạt Hoằng khiếp sợ lúc đầu cũng hoàn hồn, sắc mặt trầm xuống,
hất tay nàng ta ra, 'Nơi này là ngự thư phòng, không được làm mất quy củ"
Sở Minh Lượng "a" một tiếng, đúng vậy, giờ huynh ấy đã là hoàng đế
Ngụy quốc, thân phận khác rồi. Nhưng mà nàng ta tin hắn có tình ý không
đổi với mình, "Thác Bạt đại ca, ta nghĩ..."
Gương mặt hắn rất lạnh, tiếng nói còn lạnh hơn, "Trẫm còn có chuyện
quan trọng trong người, như vậy đi, nàng mới đến, cứ nghỉ ngơi cho khỏe
trước đã."
Nàng ta cau mày, "Nhưng mà muội có rất nhiều điều muốn nói với
huynh..."
"Trẫm sẽ không để nàng bị uất ức đâu." Hắn nói trấn an, rồi lại phân
phó cho Lưu tĩnh bên cạnh, "Đưa công chúa về phủ Tề Vương đi, bảo hạ
nhân trong phủ hầu hạ cho tốt. Công chúa chưa quen thành Lạc Dương, cần
phải hầu hạ chu đáo, nếu có chút sơ xuất, hỏi tội ngươi đó."