không tin bản công chúa nói, còn không thèm truyền tin tiếng nào, tức chết
ta rồi"
Mộ Dung Diệp là phò mã của công chúa Sùng Ninh, ra vào cung cấm
nhiều lần, thị vệ dĩ nhiên biết hắn. Thị vệ nghe họ nói chuyện, có chút hồ
đồ, hỏi, "Phò mã đại nhẫn, cô gái này là...."
Hắn cưới nói, "Vị này là công chúa An Nhạc Sở quốc, có giao tình với
bệ hạ. Chẳng bằng nể mặt ta, để cho nàng ấy tiến cung đi"
Thị vệ vừa nghe nàng ta có giao tình với bệ hạ, sao còn dám ngăn cản
lại nữa chứ? Sở Minh Lượng trừng mắt lườm họ một cái, vênh vang đi vào
cửa cung.
Dọc đường đi, nàng hưng phấn tới mức quên mất bị ăn khổ từ Kim
Lăng tới Lạc Dương thế nào, cũng vô tâm chẳng nhìn xem hoàng cung
Ngụy quốc và Sở quốc có gì khác nhau không, lại càng vô tâm hỏi xem
nhạc sĩ trong cung Sở quốc xưa sao tự dưng lại trở thành Phò mã Ngụy
quốc, chỉ thầm chóng được nhìn thấy Thác Bạt đại ca ngày nhớ đêm mông
kia.
Mộ Dung Diệp muốn tới điện phượng phi gặp công chúa, nên tìm một
công coogn mang nàng ta tới ngự thư phòng. Nhìn bóng dáng sôi nổi của
nàng ta, ánh mắt hắn nhiễm ba phần u buồn bảy phần lo ấu rõ ràng. Công
chúa An Nhạc, ngươi tới thật đúng lúc quá.
***
Thác Bạt Hoằng đang hạ ngự bút, phê duyệt xong quyển tấu chương
cuối cùng, cách ngự án Lưu Tĩnh phủ thêm áo khoác cho hắn, hắn vội vã đi
ra ngoài. Do đi vội nên hắn không chú ý tới người đi ngược lại. Bậc điện
dưới chân hắn suýt nữa đụng phải người ta, ngẩng đầu lên, sợ ngây người.