Một lát sau, cung nhân bưng bếp lò nhỏ lên, có một nồi nước nóng và
các đồ ăn sống. Diệp Vũ đoán, hắn định ăn lẩu sao? Hắn đã thấy qua mình
và Minh Phong ăn lẩu sao? Thác Bạt Hoằng cười nói, "Cách ăn này cũng là
do nàng dạy cho người bên ngoài, hôm nay lại tới dạy ta đi."
Nàng gắp một miếng thịt dê mềm đặt vào trong nồi lẩu nóng, "Rất đơn
giản, muốn ăn gì, thì cho vào chảo, vừa chín tới thì ăn được rồi."
Hắn nghĩ đến nàng sẽ đem miếng thịt dê nóng chín vào trong bát
mình, nhưng không thấy, trong lòng thấy hơi mất mát.
"Đúng rồi, hôn kỳ của công chúa đã định ngày chưa ạ?" Nàng cười
hỏi.
"Ngày hai mươi tháng giêng."
"Nhanh vậy ư? Ta còn tưởng là phải hoãn một tháng nữa chứ."
"Nàng định đợi bệnh tình phụ hoàng đỡ hơn rồi mới thành thân sao, ta
lại thấy trong cung tổ chức tiệc vui cũng chẳng phải chuyện xấu gì." Thác
Bạt Hoằng chăm chú bỏ đồ sống vào trong nồi, mắt hơi chớp chớp. Diệp
Vũ nhìn không ra cảm xúc của hắn, thầm nghĩ mục đích hắn quyết định thế
không rõ là gì.
Cả đại điện im lặng một lúc lâu, nàng do dự nói ra lời trong lòng: "Bệ
hạ, ta giờ không còn là công chúa nữa, lại ở tại Lăng Vân Các, thì không
hợp lễ cho lắm"
Hắn khẽ cười, vẻ ái muội: "Hay nàng định ở cùng ta ở điện Chiêu
Hòa?"
Tim nàng rung lên, nhưng cũng biết hắn chắc là nói đùa, "Ta không
thích Tề Vương phủ và Thanh Uyển, chẳng bằng..."