"Nào, ăn nhiều chút nào" Thác Bạt Hoằng gắp rau cho vào bát Diệp
Vũ.
"Bệ hạ, công chúa và lâm đại ca thành thân ngày ấy, công chúa muốn
ta tới, còn muốn ta tới dự lễ của công chúa nữa" Nàng nói điềm đạm.
Sở Minh Lượng thấy kỳ lạ, vì sao giọng phi tần này thấy quen thế?
Nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn, nàng ta nghĩ mãi không ra giọng
phi tần này giống người nào. Phi tần này có quen biết với Lâm Trí Viễn ư?
Là quan hệ gì nhỉ? Sở Minh Lượng thấy tò mò với phi tần này quá.
Ánh mắt Thác Bạt Hoằng trầm xuống, "Thành thân không phải như
vậy, có gì hay chứ"
"Nghĩ đến công chúa cần có người đi cùng" Bộ mặt Diệp Vũ trong
trẻo lạnh lùng như nước, "Nếu bệ hạ không đồng ý, vậy thì quên đi. Nhưng
Lâm đại ca tóm lại vẫn là đường huynh của ta, ngày vui của huynh ấy, nếu
ta không đi, thật sự rất tiếc nuối"
"Vậy thì đi thôi, sớm đi rồi về" Giọng hắn cất lên nặng nề.
"VÂng" Nàng cười khẽ. Sở Minh Lượng kinh ngạc, phi tần này sao
không xưng là "nô tì" có thể thấy địa vị phi tần này trong lòng hắn thế nào
rồi. Đến tột cùng phi tần này là loại người thế nào?
Ăn trưa xong, Thác Bạt hoằng đứng lên, kéo Diệp Vũ đứng dậy, nắm
lấy hai tay nàng, "Vũ Nhi, muộn chút ta sẽ tới Lăng Vân Các dùng bữa"
Sở Minh Lượng sợ ngây người. Phi tần kia, dĩ nhiên là Diệp Vũ! Hắn
còn gọi nàng ấy là "Vũ Nhi" nữa, còn nhìn một bên mặt của nàng ấy, chẳng
phải là Diệp Vũ thì là ai chứ?
Mà hắn thế nhưng không xưng là "trẫm"! Đến tột cùng chuyện này là
sao? Vì sao Diệp Vũ lại ở trong này chứ? Vì sao họ lại ở cùng một chỗ