vậy? Vì sao....
"Nàng về trước đi" Thác BẠt Hoằng nghe được động tĩnh ở cửa sổ,
mặt lạnh te. Diệp Vũ khẽ hạ mình, xoay người rời đi. Vừa ra khỏi điện,
nàng đã nghe thấy một tiếng gọi giận dữ, "Diệp Vũ!"
Nàng dừng lại, chậm rãi xoay người, thấy một cô gái chạy tới, đang
nổi giận đùng đùng, lại thấy Thác Bạt Hoằng cũng vội vàng đi tới.
Là công chúa An Nhạc Sở Minh Lượng!
Thác Bạt Hoằng trơ mắt nhìn Diệp Vũ trúng một cái tát, định lên ngăn
lại vẫn ngăn không nổi.
"Công chúa...." Nàng trợn mắt há mồm, công chúa thế mà cũng đến
Lạc Dương, vừa thấy mặt mình thì đã tặng ngay cho mình một cái tát rồi.
"Ngươi dám đánh người hả?" Hắn thô lỗ gạt tay Sở Minh Lượng ra,
ngăn nàng ta lại ra tay lần nữa.
"Thác Bạt đại ca, vì sao huynh lại đối xử với ta như vậy?" Sở Minh
Lượng hỏi đầy đau thương.
"Ở đây không có "Thác Bạt đại" chỉ có hoàng đế Ngụy quốc" Thác
Bạt Hoằng cất giọng lạnh băng, nói nặng lời, 'Vẫn xin công chúa tự trọng
cho"
Nàng ta không dám tin cảnh trước mắt này, đôi mắt đẹp lấp lánh lệ.
Diệp Vũ đoán, nàng ta hẳn vừa rồi đã thấy cảnh trong đại điện kia rồi,
"Công chúa, xin hãy nghe ta nói..."
Đôi mắt Sở Minh Lượng bị lửa giận ngập tràn, nói bi phẫn, 'Ngươi
biết rõ ta thích là Thác Bạt đại ca, vì sao còn tranh với ta? Ta có hai hoàn