Nàng không muốn biết vì sao Diệp Vũ lại ở trong cung Lạc Dương,
cũng không muốn biết họ có quan hệ gì, nàng chỉ thầm nghĩ ở lại trong
cung, với người đàn ông nàng yêu, không bao giờ tác ra nữa.
"Bệ hạ... " Sở Minh Lượng đi đến trước mặt hắn, hỏi đầy tình thâm
khắc cốt, "Ở trong cung Kim lăng kia, ta với bệ hạ bên nhau, ta khắc sâu
trong tâm khảm, bệ hạ lại quên rồi sao?"
"TRẫm đã sớm quên sạch cả rồi" Thác Bạt Hoằng không nhìn ánh mắt
thâm tình của nàng, mắt lạnh lùng.
"Vì sao..." Nàng nói đầy bi thương uất ức, nước mắt trào ra, "Vì sao..."
"Nàng muốn biết?"
Nàng gật đầu, giọng hắn lạnh tanh, "Lúc trước trẫm cứu nàng, chỉ là
đúng lúc, sau đó trẫm tiếp cận nàng, theo như lời Sở Hoàng, chẳng qua là
lợi dụng nàng thôi"
Nước mắt tuôn trào như suối, Sở Minh Lượng khóc to hỏi, "Lợi dụng
ta ư? Vì sao lại lợi dụng ta chứ?"
Hắn cười nhạo lạnh lùng, "Không lợi dụng nàng, thì sao tiếp cận được
với Diệp Vũ chứ?"
Nàng lệ rơi đầm đìa, tan nát cõi lòng.... Vì sao hắn có thể nói sự thật ra
một cách lạnh lùng tới vậy chứ? Không, đây không phải là sự thật... Không
phải như thế... Nàng không tin..
"Nói thật cho nàng biết, từ lúc Vũ Nhi lưu lạc lầu Tiêu Tương ấy, trẫm
đã biết nàng, hiểu nàng ấy từ lâu rồi. Nàng ấy tặng cho nàng chuôi Kim
Đao, là trẫm tặng cho nàng ấy đó" Thác Bạt Hoằng này còn biết cách lạnh
băng vô tình ép người ta vào chỗ chết nữa, "Trẫm đối với công chúa chẳng
có chút tình cảm nam nữ gì, vẫn xin công chúa quên trẫm đi"