huynh đã thích ngươi rồi, Thẩm Chiêu cũng thích ngươi nữa, ngươi còn
thấy chưa đủ sao? Ngươi đồ hạ lưu vô sỉ!"
"Bốp" một cái, một tiếng tát mạnh vang lên. Bàn tay Thác Bạt Hoằng,
đánh vào hia má nàng ta, "Nói thêm câu mắng nàng ấy nữa, trẫm tuyệt đối
không khách sáo đâu!"
Nàng ta khó hiểu nhìn hắn, vì sao Thác Bạt đại ca lại bảo vệ Diệp Vũ
như thế? Vì sao lại biến thành vậy chứ? Vì sao.... Lửa giận đốt sạch, nỗi
đau và lo lắng không cùng khiến người ta khó mà nhẫn nại nổi. Nàng ta
nghĩ đến mình thật lòng coi nàng ấy như hoàng tẩu, thế mà lại cướp nam
nhân của mình; nàng ta nghĩ đến nam tử mình thích, vì bảo vệ cô gái khác
mà tát mình một cái.
****
Diệp Vũ về Lăng Vân Các, ở đại điện Chiêu hòa chỉ còn Thác Bạt
hoằng và Sở Minh Lượng im lặng nhìn nhau. Hắn uống chén trà, đặt chén
xuống, nàng thấy hắn ta thanh thản như vậy, lại càng thêm tức giận,
"Huynh không có gì nói với ta sao?"
"Ở đây không có Thác Bạt đại ca, chỉ có hoàng đế ngụy quốc"
Nàng mới nhớ tới lời hắn nói vừa rồi, lại đau lòng và tức hận. Hoàng
đế Ngụy quốc trước mặt đúng thật là Tề Vương Thác Bạt hoàng lúc trước,
song không còn là nam tử mà nàng biết nữa. Giờ hắn mặc áo long bào màu
vàng có quyền thế tối cao, mà gương mặt hắn vẫn lạnh lùng, tuấn tú thế kia,
lại không còn cho nàng thấy thần sắc quen thuộc nữa, chỉ khiến cho nàng
đau lòng lạnh lùng, tuyệt tình, chỉ để cho nàng được thưởng thức vẻ lạnh
khốc, khí phách thôi. Hơn nửa năm, sao lại thay đổi lớn đến thế? Nàng có
phải đã mất đi Thác Bạt đại ca rồi không? Không! Nàng không thể mất
hắn...