Nhìn một lát, Sở Minh Lượng lại thấy đau lòng, đau tới mức ngồi sụp
xuống nước mắt trào ra. Đứa bé trong bụng Diệp Vũ là cốt nhục của hoàng
huynh, là huyết mạch của dòng tộc họ Sở Sở quốc, nàng ta thân là công
chúa, thế mà lại hại chết cháu mình.
Hoàng tẩu à, thực xin lỗi, là ta sai rồi... Ta thật xin lỗi tẩu, lại càng xin
lỗi hoàng huynh...
Khổ sở một trận nàng ta nghe thấy có tiếng động trong điện, thì ngưng
thần lắng nghe. Hóa ra là Thác Bạt Hoằng và Lâm Thái y.
"Bệ hạ, mới rồi vi thần bắt mạch cho phu nhân, phát hiện ra..." giọng
Lâm Thái y nặng nề.
"Phát hiện ra cái gì?" Thác Bạt Hoằng thấy sắc mặt ông khác thường,
khẩn trương vô cùng.
"Theo mạch tượng của phu nhân cho thấy, phu nhân không chỉ xẩy
thai một lần, mà lần xẩy thai này đã tổn thương tới bản thân, hơn nữa bị
thương nặng trong tử cung, chỉ e...."
"Chỉ e cái gì? Nói mau!" Thác Bạt Hoằng thúc giục nói.
"Chỉ e là rất khó thụ thai nữa ạ" Lâm Thái y nói, "Tử cung của phu
nhân đã bị tổn thương, chỉ sợ... cả đời vô sinh"
Thác Bạt Hoằng khiếp sợ, trợn mắt há hốc mồm. Sở Minh Lượng ngồi
xổm bên ngoài cửa sổ nghe được rõ ràng, tại sao có thể vậy chứ? Là nàng
ta làm hại Diệp Vũ cả đời vô sinh ư? Tại sao có thể vậy chứ?
Cổ họng của hắn như bị chặn lại, không thở nổi, không thể tin một lần
xẩy thai lại biến thành vô sinh cả đời, "Nặng thế sao? Phải điều trị thân thể
cho tốt, cũng khó mà có thai sao?"