giờ đã thoát khỏi bàn tay của Thác Bạt Hoằng, trở lại Sở quốc rồi. Còn vũ
Nhi ở lại trong cung là vì cứu huynh ấy"
Giờ chân tướng như một quả đấm nặng đấm thẳng tâm, Sở Minh
Lượng lùi lại sau hai bước, ngũ tạng lục phủ cứ cuồn cuộn mãi không dứt.
Trời ơi, nàng đã hại chết đứa bé của hoàng huynh mất rồi... Hoàng huynh
vẫn chưa chết...
Tại sao lại vậy chứ?
"Vũ Nhi không trách người, chỉ tự trách bản thân không giải thích rõ
với người trước" Mộ Dung Diệp bi thương thở dài, "Nàng ấy cố sức bảo vệ
đứa bé của hoàng huynh người, lại không ngờ rằng...."
"Bản cung nghĩ tới nàng ấy đã chuyển tình lên bệ hạ, nghĩ tới nàng ấy
và bản cung cùng nhau cướp đoạt..... Nghĩ đến đó là đứa bé của bệ hạ..." Sở
Minh Lượng khóc bi thương, nói khàn khàn, hai tròng mắt chưa đầy lệ.
"Có lẽ, đây là ý trời" Hắn nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ biết oán trời xanh
trêu ngươi.
****
Sở Minh Lượng cứ ở bên ngoài Lăng Vân Các mãi rồi cố lấy dũng khí
đi vào. Cung nhân thấy hoàng hậu giá lâm, đều hành lễ. Nàng ta nói là tới
thăm phu nhân, cung nhân cảnh giác bảo phu nhân vừa ngủ, không tiện
quấy rầy. Cứ thế nàng bảo để nàng ta đợi bên ngoài lát nữa, rồi để cung
nhân lui ra.
Thừa dịp cung nhân không để ý, nàng ta lặng lẽ chuồn từ cửa sổ vào,
nhìn vào trong điện. Diệp Vũ nằm trên giường, đang ngủ, khuôn mặt nhỏ
nhắn tái nhợt thật sự, chắc là do mất quá nhiều máu.