chức yến tiệc đón gió tẩy trần cho đại tướng quân" Sở Minh Hiên nói trầm
lãnh. Tên thân binh râu ria xồm xoàm kia nhìn hắn, ánh mắt như đao kiếm.
Kim Lăng, ta đã trở về !
Sở Minh Hiên ta đã trở về!
***
Tại Ngụy quốc, trong điện Tử thần.
Sở Minh Lượng đứng ở hậu uyển, nhìn hoa đào, Hải đường nở bừng
trong vườn, nghĩ ngợi xuất thần.
Từ ngày bị Thác Bạt Hoằng tát một cái, nàng ta vốn không ra ngoài
nữa, cứ buồn bực không vui, từ từ tiều tụy.
Nàng ta không rõ vì sao hắn lại yêu Diệp Vũ như vậy? Vì sao hắn vì
Diệp Vũ mà đánh mình? Nàng là Cành Vàng lá ngọc, còn kém hơn cả Diệp
Vũ sao? Nàng thật sự không hiểu.
Mộ Dung Diệp đứng ở cuối hành lang đã được một lúc lâu rồi, thấy
thần sắc nàng lạnh nhạt, thỉnh thoảng ho khụ hai tiếng, rốt cuộc lòng nổi
lên thương hại.
Nàng yêu người sâu đậm, mà người thì lại yêu cô gái khác sâu đậm,
sao nàng ấy không đau đớn chứ? Sao không hận chứ? Hắn đi qua, quần áo
trắng bay lên lay động như nước, "Hoàng hậu"
Sở Minh Lượng chậm rãi xoay người, mắt thấy là hắn, hơi kinh ngạc.
"Hoàng hậu nhiễm phong hàn sao? Truyền thái y tới xem qua chưa?"
"Đã xem qua rồi, cũng đã uống thuốc mà chẳng thấy khỏi" Nàng lạnh
băng chống đỡ, biết hắn có giao tình với Diệp Vũ, thì cũng coi hắn là kẻ