thần nghe được tiếng rầm rập, gót sắc vang lên từ xa tới gần. Tiếp đó, họ
trông thấy có hai binh lính mặc áo giáp đi tới, đi đầu đó là Diệp Chí Bằng.
Đại tướng quân mặc áo giáp đầu đội mũ giáp, lưng đeo bảo đao, khí
thế lẫm liệt, cứ như coi ai chẳng ra gì vây. Áo giáp và ánh nắng tôn nhau
lên, lóe ra thứ ánh sáng lấp lánh; gương mặt ngăm đen không đổi sắc, là
khuôn mặt đã lắng đọng của nhiều năm chinh chiến sa trường đầy máu tanh
và lãnh khốc.
Dân chúng sinh hoạt trong kinh thành phồn hoa chưa từng thấy qua
gương mặt lạnh khốc, máu tanh, cứng đanh như sắt và vô tình ấy, cảm nhận
được luồng hơi thở chiến tranh mãnh liệt trên sa trường, trong lòng nẩy
sinh ngưỡng mộ và sợ hãi.
Sở Minh Hiên nhìn binh tướng quá cứng rắn được máu tanh rửa tội
kia, lòng chợt rung lên.
Diệp Chí Bằng dẫn ba ngàn tinh binh đi tới trước cổng Triêu Dương
khoảng một trăm bước thì dừng lại, xuống ngựa, đi bộ tiến lên, đi theo sau
ông có một thân binh đi theo.
"Đại tướng quân, trẫm cuối cùng cũng đợi được rồi" Sở Minh Hiên
cười nói, giơ hai tay lên hoan nghênh.
"Thần tham kiến bệ hạ" Diệp Chí Bằng quỳ xuống một gối, động tác
lưu loát, giọng trầm hùng, là giọng độc nhất của một võ tướng.
"Đại tướng quân mau mau bình thân" Sở Minh Hiên tiến lên đỡ.
"Tạ bệ hạ" Diệp Chí Bằng đứng lên.
"Đại tướng quân trấn thủ biên cảnh, càng vất cả công lao càng lớn,
công huân càng nhiều, là niềm tự hào của Đại Sở quốc ta. Đêm nay, trẫm tổ