Không phải là lỗi của Sở Minh Lượng, là nàng sai. Thác Bạt Hoằng
thấy nàng ngơ ngẩn, không rõ nàng đang nghĩ gì, cứ lo lắng gọi hai câu.
Diệp Vũ khép mắt mệt mỏi, "Ta muốn nghỉ ngơi, xin bệ hạ cứ việc đi"
Hắn để nàng nghỉ ngơi cho khỏe, bảo muốn sẽ tới thăm nàng, rồi rời
đi. Tẩm điện mở rộng, thần sắc nàng dại ra, ánh mắt trống rỗng, nước mắt
lạng lẽ rơi xuống.
Lúc Mộ Dung Diệp tới, thì thấy đúng cảnh đó. Nước mắt làm ướt mặt
nàng tái nhợt, nỗi đau mất con khiến cho nàng tiều tụy đi nhiều chỉ trong
một đêm. Ánh mắt nàng chậm rãi chuyển lên mặt hắn, hắn ngồi trên
giường, nắm lấy tay nàng, vỗ nhè nhẹ, lặng lẽ an ủi nàng. Nàng nhào lại
gần, nằm lên vai hắn, đau đớn khóc to. Hắn cứ mặc nàng khóc, mặc nàng bi
thương, chỉ cần khóc thoải mái một trận, nỗi đau trong lòng có thể giảm bớt
đi phần nào.
"Là muội đã hại chết đứa bé... Là muội..." Nàng nói mơ hồ không rõ,
khóc nghẹn ngào.
"Không phải muội, có lẽ là ý trời" Mộ Dung Diệp đau kịch liệt nói, lúc
này tất cả mọi an ủi đều không giải quyết được gì.
"Nếu muội sớm giải thích rõ với Sở Minh Lượng chút, thì nàng ấy
cũng sẽ không nghĩ nhầm đứa nhỏ trong bụng muội là của Thác Bạt Hoằng,
sẽ không..."
Hắn hiểu ra, là Sở Minh Lượng có lòng đố kỵ, nổi lên xấu xa, hại chết
đứa con của vũ Nhi. Diệp Vũ khóc to lên, đem mọi chất chứa trong lòng
khóc hết ra..
**
Sở Minh Hiên không đi biên cảnh Dương Châu khao quân, mà triệu
Diệp đại tướng quân hồi kinh báo cáo công tác. Diệp Chí Bằng cũng đến