Lâm thái y rời khỏi tẩm điện, Thác Bạt Hoằng ngồi gần chút, nắm tay
lạnh của nàng, "Vũ Nhi, đau lòng cũng không giải quyết được gì. Có lẽ đây
là ý trời, có lẽ đứa bé đó và nàng vô duyên, sau này còn có thể mang thai
nữa..."
Nàng đau đớn khóc thành tiếng, sao giống nhau được chứ? Đó là đứa
con của Minh Phong, sao giống nhau được chứ?
"Chuyện trước mắt là cố gắng dưỡng sức cho tốt" Hắn dịu dàng lau
nước mắt cho nàng, "Việc đã tới nước này, đau thương cũng vô ích. Nếu...
Sở Minh Phong mà nghe được tin nàng đã mất con, cũng không hy vọng
nàng đau lòng như vậy, chuốc khổ như vậy, có đúng không?"
"Vũ Nhi, ta biết nàng tự trách mình không bảo vệ tốt đứa bé của Sở
Minh Phong, nhưng nàng đã có sức rồi, nàng cũng không ngờ được là
hoàng hậu lại đố kỵ che mờ hết mắt." Hắn đau khổ khuyên, "Đừng tự trách
mình nữa, được không?"
"Hoàng hậu ư?" Diệp Vũ kinh ngạc.
"Chuyện này... Có liên quan với hoàng hậu." Thác Bạt Hoằng biểu
hiện có vẻ miễn cưỡng nói, "Ta thẩm vấn các nàng ấy rồi, hoàng hậu tặng
một dây xích tay ngọc bích cho Tuyết Nhi, sai tuyết Nhi vào thời điểm
thích hợp xả đứt dây xích. Cứ thế nàng sẽ bất cẩn đạp phải ngọc châu, ngã
xấp xuống sảy thai. Hoàng hậu hại chết con của nàng, nếu nàng muốn đòi
công đạo, ta dĩ nhiên sẽ..."
Nàng chậm rãi lắc đầu. Hóa ra là Sở Minh Lượng.
Nói đi nói lại, cũng do nàng sơ sẩy, là chính nàng hại chết đứa bé. Nếu
nàng sớm giải thích rõ với Sở Minh Lượng, Sở Minh Lượng cũng sẽ không
vì đố kỵ mà dựng mưu hại.