"Trước đó ngươi nói là không phải đó sao?"
"Đó là bởi lúc ấy uyên ương khấu vẫn chưa trải qua tai kiếp. Uyên
ương khấu bị lửa thiêu qua, sẽ có linh tính, có thể mở ra cánh cửa thời
không được"
"Vậy câu thơ kia là chuyện gì vậy?'
"Ta lừa ngươi đó." Bé trai cười hì hì.
Diệp Vũ chán nản oán hận trừng nó. Bé trai kia nhảy dựng lên, "nếu
ngươi muốn về, ta sẽ nói cho ngươi cách về thế kỷ hai mươi mốt"
Nàng nghĩ ngợi, kiên quyết lắc đầu. Bởi vì người nàng yêu, ở Sở quốc.
Nó buồn rầu nhíu mày: "Ngươi ở trong này, cả đời không con, nếu ngươi
trở về, y học thế kỷ hai mươi mốt phát triển, kiểm tra phụ khoa, biết đâu
còn có cơ hội có con đó."
Nàng giận nói: "Là các ngươi cố ý chơi ta, các ngươi phải bồi thường
con cho ta!"
"Cũng không phải là không được, nhưng mà..." Bé trai uể oải nói: "Ta
cũng không muốn làm con của ngươi đâu."
"Ngươi làm con ta sao?" Diệp Vũ kinh ngạc.
"Đúng vậy, sư phụ ta nói cấp trên đã quyết định vậy, để cho ta chui
vào bụng ngươi..." Nó dùng tay che mắt, khóc inh ỏi lên: "Người ta thèm
vào làm con của ngươi, người ta còn muốn làm thần tiên tự do tự tại..."
"Đừng mà..."
Nàng bừng tỉnh mạnh mẽ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hóa ra chỉ là
một ác mộng. Nhưng đó là một ác mộng gì, nàng nghĩ mãi cũng nghĩ không
ra.