vô tội, chàng đã sinh ra nó, thì nên để nó lại trong cung, sẽ gánh vác trách
nhiệm dưỡng dục nó."
Hắn xoa bóp mặt nàng, "Chỉ cần nàng thích, ta đều tùy nàng."
Vì thế Diệp Vũ nhận nuôi Sở lăng Thiên chẳng phải là chuyện xấu mà
ngược lại có thể chặn được miệng của triều thần, còn có thể khiến nàng có
chỗ ký thác.
Diệp Vũ cười sung sướng: "Minh Phong, cám ơn chàng!" Ba ngày
sau, Sở Minh phong hạ chiếu, phong đại hoàng tử Sở Lăng Thiên là Duệ
Vương, ban thưởng tư điện Cư Duệ.
***
Cùng người mình yêu nắm tay bên nhau, ngày nào cũng gặp mặt, hàng
đêm làm bạn, nhu tình mật ý, hạnh phúc lớn nhất cùng lắm thì chỉ có thế
mà thôi.
Không thể mang thai cũng đau nhưng cũng chậm rãi khép lại, Diệp Vũ
dần mở lòng, đem hết tâm tư đặt lên Duệ Vương, thẩm tra danh sư, kiểm
tra bài học của nó, lại còn mời mạc Thất dạy nó võ nghệ, cười ngựa bắn
cung, ngày nào cũng giám sát việc học của nó.
Còn một việc khiến lòng nàng lo sợ nữa.
Lúc trước đám ánh sáng trong mộng kia có nói, nàng sau khi hoàn
thành hai nhiệm vụ thần giao cho thì có thể trở lại thế kỷ hai mươi mốt rồi.
Hiện giờ nàng và Sở Minh Phong đã ở cùng nhau, không có phân tranh,
không có tổn hại, thống khổ, quá yên tĩnh, quá hạnh phúc, vậy có phải là
nàng đã hoàn thành hai nhiệm vụ kia rồi chăng? Có phải nàng sẽ không còn
ở một chỗ nữa, mà bất cứ lúc nào linh hồn cũng có thể xuất ra bay trở về
thế kỷ hai mươi mốt không nhỉ?