Giờ ăn trưa đã tới, hắn chắc đói bụng lắm rổi, thấy trên bàn có thức ăn,
cũng không dám thể hiện ra chút thần sắc muốn ăn, có thể thấy định lực của
hắn cực kỳ phi thường.
Đứa bé này, mấy năm nay "tự sinh tự diệt" đã khiến cho nó trở nên
kiên cường, tự chủ độc lập và cơ trí thành thục. Diệp Vũ đi ra, Sở Lăng
Thiên thấy nàng lập tức hành lễ: "Nhi thần bái kiến mẫu hậu..."
Mắt thấy nàng có vẻ giận, hắn lập tức sửa miệng, "Nhi thần bái kiến
hoàng hậu!"
"Ngồi đi" Nàng ý bảo nó ngồi trước bàn ăn, sai cung nhân bưng thức
ăn lên, sau đó nói với nó: "Thức ăn này vừa được đưa tới, nếu thích thì thử
nếm chút đi!"
"Nhi thần không đói ạ!" Ánh mắt nó dừng trên thức ăn, nhưng lại bất
động.
"Không đói thì cũng ăn chút." nàng gắp lên một miếng, đặt trước mặt
nó.
Sở Lăng Thiên tiếp nhận thức ăn, chậm rãi ăn. Chẳng bao lâu cung
nhân bưng lên đồ ăn sáu loại, Diệp Vũ cười bảo: "Hôm nay phụ hoàng con
không trở lại dùng bữa, đại hoàng tử liền cùng bản cung ngồi ăn đi."
Nó yên lặng gật đầu, tuy trên mặt không cười nhưng sự đề phòng
không còn nữa. Nàng vừa ăn, vừa quan sát, nó không có cha mẹ dạy, lại
làm đủ mọi cấp bậc lễ nghĩa trong cung, hoặc là nói, nó vốn là biết lễ nghĩa,
là đứa trẻ biết lễ phép, chỉ có ít nói, làm việc trầm ổn, lại khiến người ta
cảm thấy nó vốn nên là một người lớn.
Sau khi ăn xong, nàng xoa đầu nó bảo: "Sau này cứ gọi bản cung là
mẫu hậu đi!"