Nhưng đám ánh sáng trắng kia cũng nói, phải tìm được một đôi uyên
ương khấu, mới có thể mở ra cánh cửa thời không, mới có thể trở lại thế kỷ
hai mươi mốt được. Vậy uyên ương khấu đang ở đâu?
Nếu ông trời thực sự để cho nàng tìm được uyên ương khấu rồi, nàng
sẽ được quay trở về sao? Nàng bỏ được Sở Minh Phong rời đi sao?
Nghĩ đến thế giới vốn thuộc về mình kia, liền phải rời khỏi hắn, cũng
không còn gặp được hắn nữa, lòng nàng rất đau, rất đau.
Nàng nên lựa chọn thế nào đây? Rốt cục, có một đêm nàng nằm mộng
gặp được đám ánh sáng trắng kia.
Nói thật là đám ánh sáng kia đã biến thành một đứa bé, một bé trai
mập mạp nho nhỏ, cả người trần truồng, còn vây quanh một đám ánh sáng
màu vàng chói mắt, quanh quẩn lưu động trên người nó nữa.
Bé trai nói nàng đã hoàn thành hai nhiệm vụ thần thánh, nàng kinh
ngạc mãi, hỏi hai nhiệm vụ kia đến tột cùng là gì.
Hóa ra, nhiệm vụ thứ nhất là hóa giải sự thô bạo của Sở Minh Phong,
khiến hắn không lạm sát kẻ vô tội nữa, trong lòng nhân hậu. Nhiệm vụ thứ
hai là Sở quốc, Tần quốc, Ngụy quốc thế như ba chân vạc, tiềm tàng họa
chiến tranh, mà từ nay về sau, bởi vì nàng là hoàng hậu Sở quốc, Ngụy
hoàng cũng sẽ không mang quân nam phạt. Như thế, thiên hạ thái bình, ít
nhất duy trì được ba bốn mươi năm yên ổn, ba nước quốc thái dân an, mưa
thuận gió hòa, dân chúng an cư lạc nghiệp.
Cuối cùng Diệp Vũ cũng hiểu. Bé trai hỏi nàng có muốn trở lại thế kẻ
hai mươi mốt không, nàng bảo vẫn chưa tìm được uyên ương khấu.
"Sở Minh Phong tặng cho ngươi một đôi uyên ương khấu kia thì có
thể mở ra cánh cửa thời không rồi"