Thẩm Chiêu không đoán được là công chúa An Dương lại nói ra tên
mình, đang định uống rượu bất giác giơ tay đứng sững giữa không trung,
thần sắc sợ sệt.
Diệp Vũ cả kinh tim đập mạnh như sóng vỗ, Diệp Mị cùng cha khác
mẹ thế mà lại đặt lòng lên Thẩm Chiêu. Xem ra, Thẩm Chiêu đúng là
miếng bánh thơm khiến ai cũng muốn cắn một miếng thật.
Văn quý phi có vẻ cao quý đoan trang đột nhiên lên tiếng khen, "Thẩm
đại nhân tài hoa trác tuyệt, phong độ ngời ngời, chắc là người trong mộng
mà không ít con gái trong kinh thành muốn được gả cho. Chỉ là Thẩm đại
nhân đã có Thẩm phu nhân và Nhị phu nhân rồi, công chúa An Dương và
Diệp đại tướng quân lại cùng có viên ngọc minh châu sao có thể...."
"Nếu mẫu hậu và bệ hạ thương An Dương với Mị Nhi, thì nên tứ hôn
cho Mị Nhi đi ạ" Công chúa An Dương cười tủm tỉm, "Mị Nhi là con gái
của vợ cả tướng quân, dĩ nhiên là không để bị uất ức rồi, nếu là mẫu hậu, bệ
hạ thương xót, thì nên để cho Mị Nhi được ngồi cùng ăn với Thẩm phu
nhân, đều cùng là vợ"
"Như thế cũng tốt lắm, vừa không uất ức đến con gái công chúa, cũng
sẽ không uất ức tới Thẩm phu nhân" Ánh mắt Văn Quý phi nhìn lướt qua
bệ hạ, rồi chuyển sang Diệp Vũ, "Chỉ là uất ức cho Thẩm Nhị phu nhân
rồi"
Trong lòng Diệp Vũ cười lạnh, trán hạ thấp xuống, im lặng.
Công chúa An Dương vốn đang hướng lên ngự án, lúc này cố tình
nghiêng người để cho tất cả mọi người đều có thể nghe thấy lời bà ta,
"Thẩm nhị phu nhân sao lại chịu uất ức chứ? Nàng đã là Thẩm nhị phu
nhân Thẩm gia rồi, lại quan hệ mờ ám với Tấn Vương, tổn hại tới mặt mũi
Thẩm đại nhân, cũng làm mất hết thể diện Diệp gia! Loại con gái thiếu tự
trọng kiểu như nàng ta, chẳng xứng làm con cháu nhà Diệp gia!"