Văn quý phi cười xấu hổ, "Công chúa, chuyện này chẳng có bằng
chứng, cũng không thể nói linh tinh được" Công chúa an Dương nhướng
cao mày nói, "Không có bằng chứng, bản công chúa sao dám nói ra trước
mặt cả văn võ trong triều chứ? Mọi người đều biết, Thẩm Nhị phu nhân và
Tấn vương đã một lần bàn hôn luận gả, trước đó không lâu nàng ta còn tới
ôn tuyền biệt quán. Thị nữ bản công chúa tận mắt nhìn thấy nàng ta đi vào
biệt uyển Vân Thâm, rồi không lâu sau đó, hoàng đệ bản công chúa cũng
vào biệt uyển, rồi mãi vẫn chưa thấy đi ra"
Hai kẻ này đúng là luyện tập tốt thật, kẻ xướng người hoạ, khiến cả
văn võ trong triều đều biết Diệp Vũ ngoại tình.
Diệp Vũ đã sớm đoán ra được, cung yến này sẽ không bình yên, công
chúa An Dương cũng sẽ không bỏ qua cho mình, lại càng không đoán được
là bà ta thế mà dám dùng chuyện ở biệt uyển Vân Thâm kia để làm tổn hại
danh dự của mình.
Văn võ đại thần ở đây, không phải nhìn Hữu tướng mà chính là Tấn
vương, ánh mắt nữ quyến đều tập trung vào Diệp Vũ xinh đẹp lãnh diễm mị
hoặc lòng người. Cả đại điện yên tĩnh như chết, cố hạ giọng thì thào nghe
rất rõ. Mặt Thẩm Chiêu thì vẫn trong trẻo lạnh lùng, chẳng chút động tĩnh.
Sở Minh Hiên vẫn cứ trầm mặc như vậy, mặt không đổi sắc, coi như
chuyện hắn tư thông với Diệp Vũ không phải là hắn mà là của kẻ khác.
Ánh mắt Sở Minh Phong ánh lên lãnh liệt, cứ lướt lặng lẽ qua mọi
người, cánh tay phải đặt trên ngự án không động đậy, ngón tay giữa năm
ngón tay đeo chiếc nhẫn ngọc toả ra ánh sáng xanh nhọn sắc.
Ngực Tôn thái hậu phập phồng, rõ ràng đã bị con gái làm cho tức chết.
Diệp Vũ thì nghĩ, Tấn vương bị chính muội muội ruột của mình chỉ thành
gian phu, không biết là giận hay vui khi thấy người gặp hoạ nữa.