thần đệ chỉ có thể nói, ngày ấy, đúng là Nhị phu nhân có đi tới biệt uyển
Vân Thâm"
Chúng thần đều hít lên một trận, với lời thú nhận thẳng thắn của hắn
cũng cảm thấy ngạc nhiên. Diệp Vũ chấn động, tuy đã sớm đoán ra hắn sẽ
không phủ nhận, nhưng nàng vẫn thấy kinh ngạc. Hắn nói thế nào cũng
được, có ý đồ rất rõ, đó chính là, hắn muốn mượn hơi "cướp người"
"Thẩm Chiêu" Sở Minh Phong con ngươi đen híp lại, trong mắt loé
lên tia sắc nhọn, "Ngươi còn gì để nói không?"
"Bẩm Bệ hạ" Thẩm Chiêu đứng dậy đi tới, lấy giọng điệu đầy chính
nghĩa nói, "Ngày ấy nội tử (vợ) đúng là có đi biệt uyển Vân Thâm, nhưng
là nàng đi tìm vi thần, vi thần đang cùng Vương gia ở biệt uyển trao đổi
chuyện quan trọng"
Lời này vừa nói ra, lại khiến mọi người đều hít hà. Chúng thần không
thể nào đoán được là Thẩm Chiêu lại giải vây cho Nhị phu nhân, hay là do
công chúa An Dương vu hãm?
Thẩm Chiêu nhìn về phía công chúa An Dương, mỉm cười, "Công
chúa, ngày ấy vi thần đã ở trong biệt uyển Vân Thâm rồi, lúc vi thần và nội
tử rời đi, thị tỳ công chúa không thấy sao?"
Công chúa An Dương cười châm chọc, "Hoàng đệ đều thừa nhận rồi,
Thẩm đại nhân cần gì loại Nhị phu nhân không tuân thủ nữ tắc mà giải vây
chứ? Ah... Nói vậy Thẩm đại nhân không muốn việc xấu trong nhà truyền
ra ngoài, làm mất hết thể diện Thẩm gia chăng"
Diệp Vũ không rõ nếu Thẩm Chiêu đã ra mặt giải thích, công chúa An
Dương sao còn cố cãi cho bằng được chứ?
"Đủ rồi!"