Không ai biết hắn cất lời răn dạy với hoàng tỷ cùng cha khác mẹ, thật sự là
vì Thẩm Chiêu.
Rốt cuộc công chúa An Dương chẳng còn mặt mũi đi xuống, ôm mặt
chạy ra ngoài. Phong ba lớn này cuối cùng cũng tan, nhạc lại tấu lên, ca
múa lại tiếp tục. Diệp Vũ khép mi xuống, mặc cho mọi ánh mắt dính lên
gáy nàng.
"Thẩm Chiêu đã trả lại sự trong sạch cho ngươi rồi, không sao đâu"
Tôn thái hậu ôn tồn an ủi, vỗ vỗ lưng nàng.
"Nô tì vốn chính không sợ tà, không lo đâu ạ"
"Vậy là tốt rồi" Tôn thái hậu cười cười, gắp một miếng điểm tâm đặt
vào trong bát ngọc của nàng.
Diệp Vũ yên lặng ăn, cảm thấy ánh mắt kia càng ngày càng nóng rực,
khiến người ta sợ hết hồn. Hắn lớn gan như vậy nhìn nàng, Văn quý phi
bên cạnh hắn chắc chắn nhìn ra manh mối. Nàng nói với Tôn thái hậu đi ra
ngoài chút, rồi đứng dậy rời đi.
***
Cả đại điện rất buồn, khiến người ta thở không nổi, Diệp Vũ chạy
thẳng một mạch ra xa, đến vũ đài mới dừng lại thở hồng hộc như trâu.
Thính Vũ đài là một toà xây rất khéo, rường cột chạm trổ, cao ba tầng,
hai bên là thiên điện. Bất luận là mưa Xuân kéo dài hay mưa hạ tầm tã, hay
mưa thu mêng mông, thì ở trong này vẫn nghe được tiếng mưa rơi xuống
đẹp nhất thế gian, đủ loại khúc nhạc mưa. Đèn cung đình ở hành lang toả ra
màu hồng, rọi vào mặt nàng, soi rõ sự phiền muộn và cô độc trong mắt.
Công chúa An Dương náo loạn một trận ở trên yến tiệc vậy, cho dù
Thẩm Chiêu đã giải thích hợp lý, nhưng chuyện bàn tán thị phi trên yến tiệc