vẫn còn. Chuyện Thẩm Nhị phu nhân và Tấn vương lúc trước, thậm chí còn
hoài nghi nàng và Tấn vương dù đã chia lìa song vẫn còn vương tơ lòng.
Kể từ đó nàng còn danh dự gì nữa đâu?
Bốn phía yên lặng, bỗng nàng nghe thấy tiếng bước chân nhỏ vang
lên, tinh thần căng thẳng, chân tay cứng ngắc. Đảo mắt nhìn một lượt cũng
không phát hiện ra ai, trong lòng nàng lo sợ, đang định rời nơi này đi, thì có
người phía sau đi tới.
Nàng xoay người thấy hắn đang bước nhanh đến, khuôn mặt hắn chìm
trong tối mông lung, thấy không rõ thần sắc. Nàng biết là hắn, lại không tự
chủ được lùi ra sau, muốn chạy trốn... Sở Minh Hiên chạy đuổi theo, túm
lấy cổ tay nàng, "Chạy cái gì?"
"Ta nên trở về điện Duyên Khánh" Diệp Vũ tránh né, cổ tay vẫn bị hắn
nắm chặt.
"Sợ bổn vương vậy sao? Hắn túm chặt cả hai tay nàng, ôm chặt lấy cả
người nàng, "Hay là lo có người thấy nàng và bổn vương tư tình với nhau?"
Tâm sự bị chọc thủng, nàng thật ra lại rất bình tĩnh, "Vương gia và ta
trong sạch, cho dù có kẻ thấy cũng sẽ không truyền ra ngoài" Hắn bức nàng
nhìn mình, "Nàng có từng nghĩ đến bổn vương với hoàng tỷ hợp mưu làm
tổn hại danh dự của nàng không?"
Nàng đáp thản nhiên, "Ta hy vọng Vương gia sẽ không ti bỉ đến vậy"
"Tuy bổn vương không hợp mưu với hoàng tỷ, nhưng đúng là không
muốn giải thích, chỉ muốn để mọi người đều nghĩ nàng và bổn vương có tư
tình với nhau"
"Rồi từ đó, Vương gia có thể nhân cơ hội báo cáo với bệ hạ và thái
hậu, Vương gia và ta tâm đầu ý hợp, cầu họ thành toàn chăng" Sở Minh