Một tiếng gầm lên, giống như sấm sét từ trên trời đánh xuống khiến
người ta rùng mình. Sở Minh Phong tức giận, sắc mặt xanh mét, công chúa
An Dương sợ tới mức cúi đầu, trong mắt đảo liên tục.
"Thẩm Chiêu trị gia cực nghiêm, đều dạy dỗ thị tỳ còn tốt hơn cả con
gái của ngươi, biết trên dưới, sao sẽ để chuyện gièm pha phát sinh thế chứ
hả?" Hắn tức giận khiển trách, 'Ngươi tung tin ở trong cung yến, làm loạn
thị phi, đã từng nghĩ cho mẫu hậu chưa? Đã từng nghĩ vì hoàng đệ hay
chưa? Đã từng nghĩ đến trẫm chưa? Cả triều văn võ đang nhìn ngươi chê
cười, mà ngươi lại còn dám vác mặt đứng ở đây hả? Ai dám lấy con gái
ngươi nữa chứ?"
"Bệ hạ bớt giận, công chúa cũng chỉ là...." Văn quý phi khom người
tới, ôn nhu an ủi.
Hắn đẩy mạnh ả ta ra, như hành động vô tình dưới cơn thịnh nộ, lại có
khá nhiều người thấy. Văn Quý phi ngồi xuống, ngượng ngùng, thật chẳng
rõ tư vị gì.
Hắn tiếp tục răn dạy, chẳng để chút đường sống nào, "Thẩm Chiêu là
trọng thần triều đình, mấy năm nay đều hết lòng vì đại Sở, chuyện nhà ngài
ấy, sao dám để cho ngươi nói vớ vẩn lung tung chứ? Ngươi bị phụ hoàng
chiều hư, kiêu căng vô cùng, hoành hành ngang ngược thì thôi, lại dạy dỗ
con gái cũng có tính nết giống ngươi, ai cưới nó, khổ nhục cả đời!"
Công chúa An Dương không ngờ phải nhận được sự răn dạy nghiêm
khắc này, mất hết mặt mũi, mẫu hậu cũng chẳng nói nửa câu cho mình, vừa
uất ức vừa đau lòng và buồn bực, nước mắt cứ thể long lanh, run rẩy sắp
ngã.
Ai cũng đều nghĩ là bệ hạ tức giận, chỉ có duy nhất Thẩm Chiêu, bởi
vì hắn luôn nể trọng Thẩm Chiêu, với Thẩm Chiêu chỉ tin tưởng tuyệt đối..