"Bệ hạ..." Công chúa biết vậy, bất mãn với lời hắn nói, lại chẳng tiện
phản bác, chỉ đành hướng Tôn thái hậu làm nũng, "Mẫu hậu..."
"Mị Nhi xác thực còn nhỏ, còn nữa, nếu cần tìm một vị hôn phu tốt,
dù sao cũng phải từ từ" Tôn thái hậu nói trấn an.
Công chúa An Dương nhíu mi, rõ ràng không đoán được là bị người
thân cự tuyệt, không cam lòng nói, "Mẫu hậu, nhi thần chỉ vì cầu nhân
duyên cho con gái thôi ạ"
Bà ta cố tình đưa việc này ra ở yến tiệc, cho rằng hoàng huynh và mẫu
hậu sẽ tứ hôn cho cho Diệp Mị, bà ta nhất định không ngờ được kết quả
này. Diệp Vũ không nghĩ được vì tìm một vị hôn phu tứ hôn cho Diệp Mị,
Sở Minh Phong còn thấy khó xử gì nữa đây? Vì sao lại giáp mặt cự tuyệt tứ
hôn chứ?"
Ánh mắt Sở Minh Phong mỉm cười, mắt hơi chớp chớp, giống như
cánh quạt gió vậy, "Hay hoàng tỷ đã có con rể vừa ý rồi?"
Bà ta cười bảo, "Lòng của Mị Nhi, An Dương cũng hiểu được Mị Nhi
muốn được gả cho hắn, tất sẽ không bị uất ức. An Dương cả gan, xin bệ hạ
thành toàn"
"Kẻ đó đang ở trong điện này ư?" Hắn hỏi ung dung.
"Người này tướng mạo song toàn, tài trí nổi tiếng thiên hạ, là phụ tá
đắc lực của bệ hạ, là cánh tay lương thần của Đại Sở" Công chúa An
Dương cố cất cao giọng, để chúng thần ai nấy đều nghe được cả, 'Người đó
là hữu tướng Thẩm Chiêu"
Nghe thấy tên này, có kẻ cười lạnh, có kẻ cười trộm, có kẻ lại cười âm
hiểm, có kẻ cười khinh bỉ, dần dần có kẻ châu đầu rỉ tai nói thầm.