"Đợi khi nào chân bị thương của ngươi tốt trở lại thì nhảy cũng không
muộn. Đợt thi tuyển vũ đạo cũng đã xong, ngươi cũng không kém thua ai,
không cần lo cho ai gia"
"Nô tì xin ghi nhớ ạ" Diệp Vũ cười ôn hoà, nhưng nếu có kẻ nhìn nàng
thấy ngứa mắt muốn ra tay hạ thủ thì nàng biết phòng sao đây?
"Nghe Bích Cẩm nói, mấy ngày trước ngươi và Chu tiểu cầm ở Nghê
thường các sơ tuyển, đã tuyển được hơn bốn mươi người" Mặt mày Tôn
thái hậu hớn hở, rõ ràng rất mong chờ kết quả trận đấu, "Chu tiểu cầm nói
với ai gia, trận đấu này có cả vũ nam và vũ nữ, tài múa cùng dung mạo đều
rất khá"
Diệp Vũ nói phụ hoạ, 'Trận đấu lần này, nhất định sẽ chọn được vũ kỹ
có tài nghệ xuất chúng vào trong cung ạ"
Tôn thái hậu mỉm cười gật đầu. Ngoài điện vang lên tiếng tiểu công
công, "Bệ hạ giá lâm..."
Tất cả đứng dậy, khom nngười, chắp tay, cúi đầu, cung kính nghênh
đón thánh giá.
Diệp Vũ lặng lẽ ngước mắt nhìn, Sở Minh Phong trầm bước đến, đi lại
vững vàng, quần áo lấp lánh đường văn long đung đưa theo từng bước
chân, quanh thân toát lên khí phách lạnh thấu xương; ánh mắt cứng rắn kia
chẳng lộ ra chút cảm xúc nào, đầy bí hiểm, khiến người ta không nắm bắt
nổi; chiếc cằm góc cạnh kia như hòn đá, thô cứng khiến chẳng ai dám sờ
vào; thân hình cường tráng như rồng trong biển người kia khoác trên người
chiếc long bào, làm nổi bật rõ tư thế rồng phượng trên đời. Mắt hắn dừng
trên mặt nàng, nàng kích động cúi xuống, tim đập mạnh. Nàng thầm mắng
chính mình, chẳng có việc gì thì nhìn hắn có sao.
Hắn vung áo bào ngồi xuống, cất cao giọng, 'Chúng ái khanh bình
thân"