Gió đêm lành lạnh thổi, cung yến được tổ chức tại đại điện. Đèn đuốc
trong điện sáng trưng, giống như ban ngày vậy, đèn cung đình to lớn được
đặt trong tám góc điện, khiến cả đại điện rực rỡ sinh động hẳn lên, lấp lánh
nhiều màu. Cả người và hoa cỏ trong đại điện như được nhuốm đầy một
màu rực rỡ hoa lệ.
Hoa nở phú quý, hương thơm nồng đượm, nhìn rộng ra, thấy cảnh
tượng phồn hoa huyên náo trước mặt giống như những bông cẩm tú sáng
bóng diễm lệ, di động giữa ngàn bông hoa. Các đại thần văn võ lúc thì túm
tụm chuyện trò bàn luận, hoặc tốp năm tốp ba thì thầm trao đổi, tiếng cười
tiếng nói rất ồn ào náo nhiệt.
Diệp Vũ ngồi sau yến án, Thẩm Chiêu bị mấy đại thần vây quanh,
thong dong ứng đối, chuyện trò vui vẻ. Bỗng nàng cảm giác có một luồng
mắt nóng bỏng ập đến, lặng lẽ ngước mắt nhìn qua, quả nhiên là Tấn
Vương.
Hắn chẳng hề cố kỵ mà ngóng nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm như biển
cả, nặng như núi thái sơn, nóng như ngọn lửa thiêu thân. Nàng chột dạ nhìn
hắn, tức khắc bị mắt hắn cuốn lấy, cảm thấy bối rối tránh đi, tim đập thình
thịch.
Văn quý phi và tôn thái hậu giá lâm, chúng thần hành lễ. Bích Cẩm
đến truyền lời, bảo thái hậu nói nàng tới.
Diệp Vũ đi tới, Tôn thái hậu cầm tay nàng, kéo nàng ngồi xuống bên
cạnh, đối đãi nàng thân thiết như con gái ruột vậy. Văn quý phi bị phủi sang
một bên, tuy sắc mặt bình thường, mắt lại âm lãnh ba phần.
"Sức khoẻ có tốt không?" Tôn thái hậu quan tâm hỏi han.
"Tạ thái hậu quan tâm, sức khoẻ nô tì cũng đỡ rồi, chỉ là thầy thuốc có
nói không thể khiêu vũ, không thể hiến vũ vì thái hậu được, xin thái hậu
thứ tội"