Mọi người cùng ngồi xuống, Diệp Vũ định nói với Tôn thái hậu để trở
về, Tôn thái hậu lại tiện bảo, "Ai gia thích náo nhiệt, ngươi cứ để sau rồi
mới về đi" Như vậy nàng chỉ đành ngoan ngoãn ngồi cùng.
"Trăng hôm nay tròn sáng, ngày đoàn viên, ngày vui mừng, mẫu hậu
thích vui vẻ náo nhiệt, hàng năm hôm nay đều muốn chúng ái khanh tiến
cung bồi mẫu hậu và trẫm vui yến" Sở Minh Phong giơ chén rượu lên, cất
giọng trầm lãng.
"Có thể được cùng bệ hạ, thái hậu uống rượu ngắm trăng, thần rất vinh
hạnh" Chúng thần cùng đồng thanh. Quân thần cùng uống, rượu ngon thơm
lừng. Sau khi các thủ tục hoàn thành, nhạc tấu vang lên, yến tiệc bắt đầu.
Diệp Vũ ngồi tiếp rượu với Tôn thái hậu, vừa xem ca múa, vừa chú ý
động tĩnh của Thẩm Chiêu bên đó.
Thỉnh thoảng hắn nói chuyện với đại thần bên cạnh, song vẫn chẳng
nhìn về bên này tý nào, còn Tấn Vương thì lại thường dùng ánh mắt nóng
bỏng tham luyến nhìn đến, khiến nàng chẳng thấy tự nhiên chút nào.
Bỗng công chúa An Dương nâng chén đi tới, mặt mày hớn hở, nói,
"Nhi thần xin được uống với mẫu hậu một ly"
Hai mẹ con cùng nói chuyện phiếm mấy câu, công chúa An Dương
chẳng thèm liếc mắt nhìn Diệp Vũ cái nào, mà chuyển sang ngự án, cười
nói, "Bệ hạ, con gái Mị Nhi của An Dương năm nay đã mười bảy, đã tới
thời điểm hôn phối. Bệ hạ có tìm được nhà nào có thế gia trong sạch, tài
mạo song toàn, tính cách đơn thuần hiền lương tứ hôn cho Mị Nhi không?"
"Mị Nhi còn nhỏ, qua hai năm nữa có tứ hôn cũng chẳng muộn" Sở
Minh Phong chẳng chút để ý nói, "Còn nữa, công chúa An Dương dạy dỗ
con gái kiêu căng điêu ngoa, chẳng có chút học vấn gì, đệ tử con nhà thế
gia trong kinh có ai dám lấy con gái của công chúa An Dương đây?"