nằm lăn lóc trong lòng suối. Con suối nông choèn, nước chỉ ngập tới mắt cá
chân cũng được bắc qua một cây cầu gỗ làm theo kiểu thượng gia hạ
kiều(1), hai bên lan can con tiện. Lác đác còn có những lầu lục giác, bát
giác ẩn dấu trong bóng cây. Nơi là đình Nghinh phong(2), nơi là lầu Tịch
huyên(3). Qua suối lại đến khu vườn dược. Tại đây hàng trăm loài cây
thuốc được đưa về trồng thành rừng.Loáng thoáng mộtvài chú tiểu đang
lom khom đào, hái. Vẳng đâu đây một tiếng gà gáy của chú chim cu cườm.
Con đường dẫn tới vườn hoa, vòng ra hồ bán nguyệt. Tại đây nhà vua đã
nhìn rõ toàn cảnh ngôi thảo đường dưới gốc cây bồ đề. Ba gian nhà nhỏ,
cửa mở toang. Tiên sinh đang rạp mình trên tờ giấy điều trải rộng với cây
bút lông lớn trong tay. Vừa lúc tiên sinh phẩy nét bút cuối cùng, ngẩng đầu
lên đã thấy nhà vua đang chăm chú nhìn mình. Tiên sinh vội đứng dậy vái
nhà vua hai vái. Nhà vua cũng vái lại đáp lễ. Nhà vua đưa mắt nhìn nơi ăn
ở của sư phụ. Gian giữa chỉ trải một chiếc chiếu rộng. Nhìn sang gian bên
tả, thấy chiếc nệm cỏ đặt trên tấm chiếu cói. Gian bên hữu, vài kệ sách kê
sát tường. Một chiếc bàn cuốn thư, một chiếc ghế triện. Trên bàn vài thứ đồ
văn phòng tứ bảo.
Thấy cảnh sinh hoạt sơ sài như một đạo sĩ, nhà vua trạnh lòng hỏi:
- Bẩm sư phụ, quan thiên phủ(4) đã cho người đưa các thứ lại đây hầu sư
phụ chưa?
Phùng tiên sinh ngẩng đầu nhìn nhà vua. Chiếc khăn nhiễu nâu hơi trùm
búi tóc tuột ra một vòng, khẽ đung đưa. Tiên sinh nhẹ vén hai tay áo thụng
rồi vuốt chòm râu bạc mỉm cười.
- Đội ơn bệ hạ. Quan thiên phủ có đến gặp bần đạo, nhưng bần đạo với ngài
thuyền sư đây vốn là chỗ bằng hữu, nên mọi thứ đã có nhà chùa chu cấp.
Ngay thuyền sư đạo hữu cũng nài nỉ bần đạo ở nhà phương trượng, nhưng
bần đạo vốn quen cảnh lâm tuyền đạm bạc.
Nhà vua tự nghĩ: “Có nhẽ tiên sinh không muốn phiền đến ta. Đây là cái ơn
tri ngộ, biết đến bao giờ mới đền đáp được”. Lúc này nhà vua mới chú ý tới
đôi liễn tiên sinh vừa viết xong.
Thấy nhà vua liếc nhìn, tiên sinh vội đem treo lên vách.
Nhìn hai bức liễn viết theo lối thảo tự, nhà vua xem như xem tranh chứ