Hoàng Quốc Hải
BÃO TÁP CUNG ĐÌNH
CHƯƠNG 29
Trời hoe hoe nắng. Cái nắng đầu xuân như ngỡ ngàng sau một mùa đông
băng giá. Thấy có nắng, Chiêu Thánh lên tiếng gọi:
- Huyền ơi! Huyền! Huyền ơi, ra đây chị bảo này.
Trịnh Huyền đang loay hoay với mái gà xuống ổ, nghe tiếng Chiêu Thánh
gọi, vội chạy túa ra sân.
- Thưa, có điều gì chị sai bảo em đấy ạ.
- Đây này, em đã nhìn thấy gì chưa?
- Ôi, thích quá! Thích quá chị Chiêu Thánh ơi. Tằm sắp nở ra cả rồi. May
quá, mấy hôm nọ trời rét, em cứ sợ trứng ung hết. Đem xuống bếp để, em
lại sợ nó chết sặc khói. Lứa dâu này là kịp đấy chị nhỉ. Để chiều nay em
phải pha nước dải tưới thúc cho nó lên mau.
Chiêu Thánh khẽ lắc đầu:
- Chưa cần phải thúc đâu em ạ. Qua kỳ rét lộc này ấm lên, cứ gọi là hái
không xuể. Em không nhớ năm ngoái đấy à, chị em mình cứ sợ thiếu lá,
thúc mãi phân tro vào, dâu vuột lên rồi đứng lá. Đến lúc tằm ăn rỗi dâu quá
lứa, tằm chê không ăn. Chị em mình chả phải đi hái khắp làng đấy ư. Theo
chị, cứ để từ từ. Tằm lớn đến đâu, thúc dâu đến đó.
Thấm thoát Chiêu Thánh về ở mảnh đất bên chùa Bảo Quang này đã được
hơn chục năm. Chiêu Thánh đã lập riêng một điện để phụng thờ vua cha và
Phật tổ. Ngày hai buổi sớm chiều nàng tụng niệm. Nhưng vẫn giữ đều,
tháng đôi lần vào các ngày rằm, mồng một sang chùa làm lễ vua cha. Càng
lớn, Chiêu Thánh càng khôn nguôi thương cảm nỗi bất hạnh của cha mình.
Nhớ mãi cuộc gặp vua cha lần cuối ở Điện chí kính. Những lời khuyên dạy
của vua cha như còn văng vẳng. Cả những lời nguyền rủa các người trong
phe cánh họ Trần, Chiêu Thánh vẫn còn nhớ rành rõ như mới hôm qua thôi.
Nhất là ánh mắt lạnh lùng đầy căm ghét của vua cha đối với mẫu hậu. Đã
nhiều lần Chiêu Thánh nguyện trước linh hồn vua cha và xin người tha thứ.
Nàng không thể nào thực hiện được lời vua cha, rằng phải trừ khử hết phe