miệng than van. Nhiều khi thấy Chiêu Thánh ủ buồn, Huyền khuyên nàng
nên vào cung thăm quốc mẫu. Chiêu Thánh đều thoái thác. Có nhẽ nàng
cũng đã có đôi phần nguôi ngoai. Vì nếu như trước kia, mỗi lần Huyền
nhắc tới quốc mẫu, thì Chiêu Thánh đùng đùng nổi giận, kể lể, khóc than
suốt buổi không thôi. Bây giờ, nàng chỉ ư hừ cho qua chuyện. Trịnh Huyền
nhớ cách đây vài năm, thái sư phu nhân có ghé thăm Chiêu Thánh vào lúc
sẩm chiều. Và đêm đó, bà ở lại ngôi nhà tranh vách đất lạnh lẽo này với
con gái. Bà tỏ ra xót thương cho con gái tự đầy thân vào cảnh khổ. Đôi lần
bà gạn ép Chiêu Thánh trở về cung. Lúc đầu cô chủ Trịnh Huyền còn im
lặng. Mãi sau nàng nói. Giọng trầm tĩnh của một người dường như không
còn biết đến, hoặc giả không cần biết đến cảnh đời bon chen là gì nữa.
Nàng nói:
- Phu nhân thử nghĩ xem. Bấy lâu nay phu nhân vẫn ở tại cung, phu nhân
có sung sướng gì không. Ngay bây giờ đây, ghé chốn lều tranh tẻ nhạt này,
có đúng là tình mẫu tử thôi thúc phu nhân ra đi. Hay chỉ vì trong lòng phu
nhân có điều gì u uất? Phu nhân buộc phải ra khỏi cung để được phút giây
giải thoát. Và vì thế, phu nhân mới lạc bước tới đây.
Quốc mẫu rùng mình run sợ về những lời nói tàn nhẫn của con gái. Những
tiếc thay, nó là sự thật. May nhờ có bóng đêm che giấu giùm khuôn mặt
nhợt nhạt, và cặp mắt thất thần của bà. Mãi lâu sau bà mới lên tiếng. Giọng
bà lạc đi, như không còn tự chủ được nữa:
- Đúng như con nói. Ta tuy thân ở trong cung, mà tâm không bao giờ được
thư tĩnh. Con quả là cao thượng. Như con bây giờ mới là người sung
sướng. Bởi con đã làm được điều con sở nguyện. Ta ao ước, ta cũng được
giải thoát như con.
- Thưa lệnh bà. Chiêu Thánh nói với vẻ lạnh lùng, xa lạ - Việc giải thoát là
công quả của mỗi người tự tu luyện lấy. Ngay Phật tổ cũng không giải thoát
được cho đệ tử của mình. Bởi lẽ, Phật tổ chỉ hướng nẻo cho chúng sinh con
đường giải thoát thôi, chứ Phật sao có thể làm thay cho ta được. Nay lệnh
bà đang ở địa vị tôn quý, cớ sao lại buông lời sầu não?
- Chắc con còn giận ta, nên con chưa cảm thông được với nỗi đau của mẹ.
Con có biết ta ở địa vị cao sang, vậy mà mấy tên quân hiệu nó làm nhục ta,