hai người cùng vào nhà. Hoàng tiên sinh vừa gọi tiểu đồng pha trà vừa nói:
- Có mấy luống tam thất, tôi đã dặn thằng nhỏ từ mấy bữa trước trời sắp có
sương muối, phải che chắn. Nó che sơ sài quá. Đêm qua sương xuống nặng.
Sớm nay thầy trò phải che lại, rồi tưới để rửa lá, không thì hỏng hết.
- Thưa tiên sinh, chẳng hay loài thuốc này công dụng thế nào mà tiên sinh
phải nhọc sức làm vậy?
- Đây là một loại thuốc cực quí. Tôi trồng thử không chắc đã được. Loài
cây này khó tính lắm. Nó ưa ẩm thoáng nhưng phải râm mát. Vả lại cũng
lâu được thu hoạch lắm.
- Liệu có tới một vài năm không, thưa tiên sinh?
- Một vài năm là thế nào. Bảy năm đấy, quan ông ạ. Tam thất, tức là tam chi
thất diệp. Nghĩa là mỗi cây đều có ba nhánh. Mỗi nhánh một năm rụng một
lá. Bảy lần rụng lá được một lứa.
- Kỳ công quá, thưa tiên sinh. Vậy chứ ở nước ta vùng nào sản được loại
cây này?
- Nhiều nhất vẫn là vùng Quảng Nguyên. Trước đây khi còn ở trong rừng,
tôi đã trồng thử. Củ cũng to, đanh. Phẩm lượng tốt không kém tam thất
Quảng Nguyên. Dạ tốt hơn của Trung Quốc nhiều chứ ạ. Chỉ tiếc rằng
người mình không chịu trồng.
Thấy nói bảy năm mới thu hoạch một lứa, Trần Thủ Độ đã khấp khởi mừng
thầm. Vậy là ít nhất tiên sinh cũng dừng chân tại soái phủ của ông qua một
vụ tam thất. Và như vậy, ông sẽ cậy nhờ nơi tiên sinh biết bao công việc.
Ông biết, kẻ sĩ không gì có thể kìm giữ họ được. Uy vũ ư, không bao giờ
khuất phục nổi họ. Danh vọng, phú quí chăng, họ coi không bằng chiếc dép
cỏ. Điều bọn người này khả dĩ chấp nhận, ấy là lòng chân thực và sự tôn
kính đối với họ. Trần Thủ Độ rất biết chỗ mạnh yếu của kẻ sĩ, cũng như
ông biết khá rõ sự lố bịch của những kẻ nắm quyền lực trong tay. Cho nên
mối quan hệ của ông với Hoàng tiên sinh, là mối quan hệ trong sáng như
một tòa lâu đài dựng thuần bằng kính. Phải giữ gìn cẩn trọng lắm mới
được, nếu không sẽ tan vỡ như chơi. Mà những mảnh kính khi vỡ không
phải không gây chết người.
Ông đến gặp tiên sinh hôm nay không có chuyện gì gấp gáp. Nhưng thật