Hoàng Quốc Hải
BÃO TÁP CUNG ĐÌNH
CHƯƠNG 9
Vào một đem cuối tháng mười một năm Ất dậu (1225), trời tối mịt mù, gió
rét căm căm, Trần Thủ Độ đem hết gia thuộc vào trong cung cấm rồi sai
đóng chặt cửa thành lại. Quân tứ sương(1) chẹn đứng bốn cửa đông - tây -
nam - bắc hoàng thành. Quân thánh dực, quân hổ bôn ém dầy đặc trong tử
cấm thành. Trên các trục đường từ các lộ Hồng, Khoái, Bắc Giang, Quốc
Oai, Trường Yên đổ về kinh đều tăng số quân kỵ, quân bộ đóng giữ, canh
phòng, tuần tra cẩn mật, tưởng đến một cánh chim cũng khó lọt qua được.
Lệnh truyền: “Nội bất xuất, ngoại bất nhập”(2).
Vào một đêm như thế, quan thái phó Phùng Tá Chu được triệu vào cung.
Quan thất kinh vì nhận thấy giọng nói thì thầm và bước đi êm nhẹ như
những bóng ma của bọn lính trong đêm tối, ông linh cảm như có một tai
họa gì khủng khiếp sắp giáng xuống đất Thăng Long. Vừa hoang mang,
vừa tò mò, quan thái phó đoán già đoán non các việc có thể xảy ra. Nhưng
ông không hình dung được một việc gì rõ ràng, mà nó chỉ mông lung mờ ảo
như đám sương mù tháng chạp. Gần đây, việc quan thừa chỉ đang trấn trị
châu Nghệ An được triều hồi về kinh, rồi lại hấp tấp đi nhiệm sở tại Trường
Yên, khiến một số sủng thần cũng phải ngơ ngác, còn các quan khác hết đỗi
hoang mang.
Vào tới nội điện, ông được diện kiến trước hết là quan tri thành nội ngoại
chư quân sự Trần Thủ Độ. Bạch lạp sáng choang, soi rõ khuôn mặt quan
ngài đằng đằng sát khí. Nhưng rất lạ, ông niềm nở mời quan thái phó vào
cửa, cứ như là sắp có yến tiệc gì đây. Tiếp đó, lại thấy lấp ló có quan thái
úy phụ quốc Trần Thừa, và cả bà thái hậu Trần Thị Dung cũng có mặt. Đọc
những nét hiện trên khuôn mặt của ba người này, ông đủ biết triều chính
đang có chuyện gì lớn lắm, nghiêm trọng lắm. Đến nỗi ông không dám cắt
lời hỏi, mà chỉ rút nhẹ tờ hỏa lệnh gài trong khuôn mũ, kính cẩn đưa trả cho
Trần Thừa, và khép nép nhìn bà thái hậu như muốn nói: “Thần xin phụng
mạng”.