Khuyết Danh
Bao Thanh Thiên – Thất Hiệp Ngũ Nghĩa
Dịch giả: Phạm Văn Điểu
Hồi Thứ Hai Mươi Ba
Bị đánh đau, Trọng Võ phát điên,
Ham uống rượu, Khuất Thân bỏ mạng.
N
ói về Kim Ca nhận được cậu và bà ngoại rồi, bèn đem chuyện tìm bà tới
lúc bị cọp tha thuật lại, nhân nhắc tới cha mẹ thời khóc rống lên. Bạch
Hùng dỗ rằng: "Cháu đừng khóc nữa, bữa nay trời đã tối rồi, đợi sáng mai
cậu sẽ vào cửa Đông Sơn tìm cha mẹ cháu”. Kim Ca nghe nói cũng yên
lòng.
Gà vừa gáy sáng, trời vừa tan sương, Bạch Hùng ăn sơ ít hột cơm rồi nhắm
hướng Vạn Toàn sơn đi tới. Đi dọc đường gặp một người đàn ông tóc rối
như tơ vò, máu chảy đầy mặt, tay trái xách áo, tay mặt xách một chiếc giày
đỏ, thấy mặt Bạch Hùng không hỏi han gì xách giày lại đánh, vừa đánh vừa
nói: "Đồ chó, mày giỏi đánh tao đi, mày giỏi giết tao đi! “. Bạch Hùng lấy
làm lạ lắm, nhìn thời hình dáng giống anh rể mình là Phạm Trọng Võ, song
hỏi thời người ấy nói điên nói khùng hoài, không biết làm sao, tính trở về
cõng Kim Ca qua cho cha con nhận nhau. Nghĩ vậy liền chạy về thôn Bác
Bảo.
Người ấy chính là Phạm Trọng Võ. Lúc Trọng Võ nghe ông tiều nói vợ
mình bị Oai liệt hầu bắt, liền bươn bả tới nơi đứng ngoài cửa réo đòi vợ. Ai
dè ác Đăng Vân lập mưu gạt Trọng Võ vào nhà, nửa đêm phao rằng vào
nhà ăn trộm, hạ lệnh cho gia đình kẻ gậy người hèo đánh chết ngất đi, rồi
bỏ vào hòm, sai người khiêng đem bỏ trong rừng hoang, vừa khiêng đi dọc
đường gặp một tốp người đi tới, chúng nó hoảng bỏ chạy. Tốp ấy nguyên là
người ở phủ Khai Phong, lúc điểm danh biết Trọng Võ đậu trạng, nên lại
nhà trọ báo tin, thấy cửa khóa then gài, người không bóng vắng, hỏi chủ
phòng mới biết là Trạng nguyên đi Vạn Toàn sơn tìm mẹ, liền tức tốc đi
tìm, bất kỳ nửa đường gặp hai đứa khiêng rương tưởng là kẻ trộm, vừa đón
bắt, thời chúng đã chạy dài, lật đật mở rương ra xem, ai dè Trọng Võ chết