vì khi nãy chỉ thấy có tám gói mà thôi, sao bây giờ lại tới chín gói. Đương
còn nghĩ ngợi, thời nghe dưới lầu có tiếng đi lên và nghe tiếng Trịnh Tân
rầy con hầu rằng: "Đồ hư quen nết, chuyện không có gì làm cho ta kinh
hãi!". Nói rồi dắt nhau đi lên. Triển Chiêu thất kinh nghĩ thầm rằng:
"Chúng nó đã đóng cửa rồi, thế thì làm sao cho bạn ta ra khỏi, nếu y thật là
tay hiệp khách thời đỡ lo!". Bổng thấy trong ấy đèn đuốc đều tắt cả bốn
phía tối đen. Triển Chiêu khen thầm và mừng lắm, kể nghe Trịnh Tân kêu
rằng: "Sao mà đèn tắt hết như vậy? Còn đèn sáp sao cũng quăng đi, mau
mau xuống lầu lấy lửa thắp đèn lên coi!”. Triển Chiêu biết Đinh Triệu Huệ
là tay giỏi, nên mượn lúc tắt đèn mà thoát thân, lại tự cười mình sao bạc
gần tới tay để cho Triệu Huệ lấy, vậy còn ở đây làm gì, bèn hối hả tuột
xuống lầu đi thẳng về chỗ trọ.
Lúc Trịnh Tân có lửa đốt đèn lên, thấy cửa tủ hình như có ai mở, liền chạy
lại coi, mở tủ ra xem không còn một gói bạc nào cả, bèn la hoảng rằng: "Bị
trộm rồi, bị trộm rồi". Vợ y hỏi: "Có mất tiền hay không?". Trịnh Tân đáp:
"Chẳng những là mất tám gói bạc mới cất vào, cho đến gói bạc cũ hai mươi
bốn lượng cũng mất". Vợ chồng lật đật chạy xuống lầu tìm kiếm khắp nơi,
không thấy tăm hơi chi, chỉ có than thở cùng nhau mà thôi.
Triển Chiêu quay về, ngủ một giấc tới mặt trời mọc ba sào mới dậy, ăn lót
lòng ba hột rồi lững thững đi ra Đoạn Kiều Bình, tới nơi chỉ thấy Châu lão
đợi đó chứ chưa thấy Đinh Triệu Huệ. Châu lão thấy Triển Chiêu tới bèn thi
lễ và nói: "Lão hàn tới đây đợi đã lâu rồi". Triển Chiêu nói: "Anh thợ câu
kia chưa lại đây sao?". Châu lão đáp: "Vẫn chưa". Đương còn trông đợi,
thấy Đinh Triệu Huệ đi tới lại có đem theo hai đứa tớ. Triển Chiêu chỉ và
nói rằng: "Bạc giúp cho ông đã có rồi kìa". Châu lão dòm lại, thời chẳng
phải là thợ câu hôm qua, mà lại là một vị võ sinh công tử. Triển Chiêu bước
tới thi lễ, cả ba chào hỏi xong xuôi, Đinh Triệu Huệ bèn hỏi Châu lão rằng:
"Bấy giờ tiền bạc sẵn sàng, vậy lão trượng có lựa chỗ nào để mở cửa hàng
hay chưa?". Châu lão đáp: "Đã có rồi, lầu ấy của người bạn tôi, ở cách
Trịnh gia lầu ước một lần tên, chỗ đó trước là tiệm vẽ, nhân bạn tôi là
Mạnh Mồ già yếu thôi nghề rồi, giao lầu ấy cho tôi coi chừng giùm, nay
muốn mở lại buôn bán cũng dễ". Đinh Triệu Huệ nói: "Vậy lại càng tốt, mà