ông có ai giúp sức buôn bán với không?". Châu lão đáp: "Có, tôi có một
đứa cháu tên là Ô Tiểu Ất lúc trước làm ở tiệm tôi, sau này Trịnh Tân cải
hiệu tiệm, rồi đuổi nó đi". Đinh Triệu Huệ lại nói: "Như vậy thời có thể mở
được một tiệm trà khác rồi, tôi có một đứa tớ cũng có thể giúp ông được, nó
lanh lợi, chuyện chi ông cũng nên trông cậy ở nó". Nói rồi sai tiểu đồng
đem gói lại mở ra. Triển Chiêu đứng xem chằng chằng không nháy mắt.
Thật là:
Thấy việc bất bình không lẽ bỏ.
Lấy tiền vô nghĩa giúp người cùng.