cho việc dắt nẻo đem đường, nên kiếm cớ gạt tiểu nữ ra đấu tài để cùng
nhau kiến diện. Vậy hiền điệt chớ cười nhà thế phiệt trâm anh mà không
giữ được gia phong lễ phạm". Đinh Triệu Lang cũng xen vào nói: "Chuyện
đó không phải ngu đệ biết mà không cản, song trước đã có bàn với mẹ tôi
rồi". Đinh Triệu Huệ cũng xin lỗi rằng: "Cả thảy đều lỗi ở tôi, vì muốn hai
đàng kết thành duyên phận, nên giả lời dối kế, làm cho gặp gỡ với nhau,
xin Triển huynh thứ tội". Triển Chiêu nghe hết câu chuyện mới rõ đầu đuôi,
không biết làm sao chối từ, liền tỏ lòng ưng chịu, bèn bước tới lạy Đinh
mẫu và giao bái với anh em họ Đinh rồi đưa ngọn kiếm Cự Khuyết của
mình ra đổi lấy ngọn kiếm Tràm Lư của Đinh Nguyệt Hoa tạm làm sính lễ.
Triệu Huệ cả mừng tay xách kiếm và cầm ngọc hoàn vào phòng, thấy tiểu
thư đương ngồi buồn, bèn cả cười rằng: "Em chớ lo, ngọc hoàn em còn đây
không mất đâu mà sợ “. Nói rồi trao cho tiểu thư vào tiếp rằng: "Còn ngọn
kiếm Tràm Lư đã bị người ta lấy rồi. ". Tiểu thư hỏi: "Tại sao vậy?”. Đinh
Triệu Huệ đáp: "Điều ấy là tại mẹ bày ra, lát nữa em cứ hỏi mẹ thời biết,
mà chuyện ấy có lẽ em cũng vui lòng lắm": Nói rồi để câu kiếm Cự Khuyết
xuống ghế, cười khúc khích đi ra. Tiểu thư không rõ là gì, song cũng làm
thinh không hỏi. Còn Đinh Triệu Huệ ra tới thính đường thời Đinh mẫu đã
lui vào rồi, ba người cùng nhau chén tạc chén thù. Hai anh em họ Đinh vẫn
kêu Triển Chiêu bằng anh như cũ, không câu nệ anh rể em vợ làm chi.
Triển Chiêu ở chơi tại thôn Mạc Hoa ba ngày rồi từ giã anh em họ Đinh.
Anh em họ Đinh không nỡ chia lìa nhưng thấy Triển Chiêu cố quyết không
thể lưu giữ, bèn tỏ ý rằng: "Nay đại ca tạ từ, chúng em không lẽ cản ngăn,
vậy xin đại ca vui lòng ở lại một ngày nữa, mai chúng ta sẽ ra tại đài Vọng
Hải cùng nhau chuốc chén tương tri tỏ lời đồng chí, rồi ngày sau sẽ chia
tay, không rõ đại ca có vui lòng chăng?". Triển Chiêu tỏ ý nhận lời.
Hôm sau, ăn cơm sáng rồi anh em họ Đinh dắt Triển Chiêu ra khỏi cửa, đi
vòng lên đỉnh núi, thấy nơi ấy đã có cất một cái đài cao và rộng rãi. Đứng
trên ấy dòm ra sông, thấy thuyền qua lại dập dìu không dứt. Gia đồng bày
rượu thịt ra, ba người ngồi lại ăn uống chuyện vãn. Đương lúc cao hứng,
nhập rượu tỏ tình, bỗng thấy có một người đánh cá đi tới, lại gần Đinh
Triệu Lang nói nhỏ ít tiếng. Đinh Triệu Lang dặn dò ít lời, rồi người ấy ra