đi, một lát lại có một người khác tới nữa, cũng nói nhỏ với Triệu Lang.
Triệu Huệ nghe nói liền bảo người ấy rằng. "Mi nói với nó rằng, ta hỏi lại
đây cho ta xem". Triển Chiêu thấy vậy mới hỏi anh em họ Đinh rằng: "Dám
hỏi nhị vị hiền đệ, có chuyện chi như vậy?". Triệu Huệ đáp: "Hai người ấy
nguyên là bọn thuyền đánh cá ở Tòng Giang này. Vả chăng tại Tòng Giang
chia ra làm hai khúc lấy Lư Hoa Thang làm ranh giới, mé nam có một chỗ
là đảo Hãm Không, trong đảo có nhà họ Lư, lúc sinh thời Lư thái công,
hiền từ ưa bố thí, nhà giàu có lớn, đến sau khi sinh con là Lư Phương, tính
tình hiền hậu, hòa mục với xóm làng, lại có tài riêng về võ nghệ, nên còn
có hiệu là Tản thiên thử, y lại kết bạn với bốn người khác nữa, xưng hiệu là
ngũ nghĩa, y là người thứ nhất, còn người thứ nhì nguyên ở Hoàng Châu,
tên là Hàng Chương, có tài địa lôi nên xưng hiệu là Triệt địa thử; người thứ
ba nguyên ở Sơn Tây tên là Từ Khánh, vốn thợ rèn xuất thân, hay chũi
thăm mười tám lỗ, trong núi, nên có hiệu là Xuyên sơn thử; đến như người
thứ tư, hình vóc ốm o, xem như kẻ bệnh, mà mưu mô linh diệu, vốn là
khách buôn xuất thân, nguyên ở Kim Lăng, họ Tưởng tên Bình hiệu Trạch
Trường, giỏi lặn lội dưới nước, mở mắt xem được cá tôm dưới sông, nên có
hiệu là Phiên giang thử, duy có người thứ năm tuổi nhỏ tướng đẹp, khí vũ
bất phàm, tính rất trầm tĩnh, lại hay hào hiệp làm nghĩa, vốn là một tay võ
sính người đất Kim Hoa, tên là Bạch Ngọc Đường, vì người ấy hình dung
tất đẹp, văn võ gồm tài, nên người ta gọi là Cảm mao thử". Triển Chiêu
nghe nói Bạch Ngọc Đường liền gật đầu nói: "Người ấy tôi biết lắm, hiện
đương tìm y đây”. Đinh Triệu Huệ hỏi: "Làm sao đại ca lại biết y?". Triển
Chiêu đáp: "Có chuyện ở Miêu gia tập". Rồi thuật lại chuyện trộm bạc ở
Miêu gia tập cho anh em họ Đinh nghe.
Đương lúc nói chuyện, thấy có một tốp người đánh cá đi tới, trong bọn có
một người hình dung vạm vỡ giận hầm hầm, nói với anh em họ Đinh rằng:
"Chúng nó không kể tới lời ước hẹn, làm ngang qua phần chúng ta mà đánh
cá, bọn tôi cản lại, nó đã chẳng nghe còn đánh tôi mất bốn lóng tay... ".
Đinh Triệu Lang nghe xong bảo bọn ấy rằng: "Việc đâu còn có đó, chúng
bay đi kêu thuyền lại đây, ta ra đó xem sao". Bọn ấy vâng dạ rồi kéo nhau
đi. Triển Chiêu nói: "Nếu có chuyện như vậy, cũng nên cho tôi đi với cho