không?". Đặng Bưu đáp: "Phải, nhưng mà bây giờ người đã đi khỏi rồi".
Triển Chiêu hỏi: "Ngươi có biết Ngũ viên ngoại đi đâu hay không?". Đặng
Bưu đáp: "Cách ít ngày trước đây, nghe nói người đi Đông kinh tìm Ngự
miêu nào đó". Triển Chiêu nghe xong trong bụng còn đương phân vân bỗng
nghe có tiếng người kêu lớn rằng: "Bớ Đinh hiền đệ, có Lưu Phương tới
đây, chuyện lôi thôi như vậy đều lỗi ở tôi, vì không khéo cai quản, xin hai
em tha cho". Ai nấy đều nhìn lên, thấy có một chiếc thuyền nhỏ chèo lại
như bay, tiếng kêu ấy thủng thẳng gần lại. Triển Chiêu nhìn kỹ người ấy,
mặt hồng, râu tốt, hình dáng khôi ngô, khí vũ hiên ngang. Anh em họ Đinh
vừa thấy người ấy liền chắp tay chào rằng: "Lư huynh được mạnh giỏi?"
Lư Phương nói: "Đặng Bưu là một tên đầu mục mới, nên không rõ điều
ước, ấy là lỗi của tôi, vậy xin nhị vị hiền đệ phân xử thế nào cũng được".
Triệu Lang đáp: "Nó đã không biết lỗi, còn trách cứ làm chi “. Nói rồi bảo
bọn thợ đáy thả Đặng Bưu ra, chúng nó nói rằng: "Bọn Đặng Bưu có đoạt
của bọn tôi hết nhiều miệng đáy”. Đinh Triệu Lang nạt rằng: "Chuyện nhỏ
nhặt như vậy còn nói làm chi”. Lư Phương nghe lời ấy, liền bắt bọn thợ đáy
đã đoạt ấy đem trả, rồi cách chức đầu mục Đặng Bưu và sai người giải về
phủ trừng trị. Các việc điều đình ổn thỏa, hai bên liền từ giã nhau, ai về phủ
nấy.